Một niềm kiêng kỵ dân gian, trong đêm khuya hay đêm rằm thì đừng có thắp đèn cầy ngồi quây quần kể chuyện ma đến khuya, mà tôi phải chạy mất hồn mất vía trong đêm bao nhiêu lần và nhớ mãi đến giờ luôn.

Mấy mươi năm trước, một hôm cuối tuần, dạo bước ra chợ, chị của một người bạn bán bánh thấy tôi mới cất tiếng:

- Bạn của em nó được thêm mấy chuyện ma người già kể nên nó nhắn tới em tối nay đó.

Tôi trả lời:

- Úi chà! sao may mắn vậy, cám ơn chị, tối nay em đến.

Khi đi được vài bước thì trong lòng: Eo ơi! đêm nay ở là rằm lớn 15, là đêm linh thiêng nhất về tâm linh.

Rồi 9 giờ tối, 4 ông tướng ngồi vòng quanh chiếc đèn dầu, lan can nhà bạn.

Ông tướng chủ nhà bắt đầu kể chuyện ông già hàng xóm khi trẻ trai đi tán gái:

- Đêm 20 âm lịch, ông dạo bước tới nhà bạn gái mới nẩy nở tình yêu thương nhau ở phía đông thành phố, ngồi trò chuyện nhau ở trước nhà, cũng sát lề đường, thoáng cơn gió mát mẻ mùa hè, khi hai người trò chuyện nhau qua 11 giờ đêm, ông thơm bạn gái một miếng rồi chào đi về, vừa bước chân xuống đường, ở đằng sau cô bạn gái lớn tiếng:

- Cô nào đó, ai chờ anh đó và chạy rầm rầm vào trong nhà.

Ông cười lên và nghĩ là cô bạn ghen mình, rồi cất bước chân đi bộ cả hơi 1 km mới tới nhà. Khi đi vài chục bước chân thì bầu không khí như thay đổi lẹ:

- Nổi gai ốc, lạnh cột sống rồi dừng bước ngó trước ngó sau. Ông lẩm bẩm trong miệng là đêm nay sao như có người ngó hay đi bên mình, rồi vừa đi vừa an ủi lòng mình là:

- Không có gì đâu con đường này mình đi đã mòn cả gót chân lâu rồi, đường đêm vắng tanh chỉ còn một mình thôi mà, còn ma quái thì chưa bao giờ tin là có, vừa lẩm bẩm tới đây thì nữa rồi da gà da vịt sùi lên đầy người, dừng bước đứng thở dài lấy cái bình tĩnh. Trên đường đi, đêm 20, ánh trăng lên muộn, bóng đổ dài từ đông sang tây, từ đằng sau ra đằng trước.

Bây giờ không ngó xa cuối đường, ngó xuống đằng trước và khi đi được một lát như nghe tiếng hơi thở dài ai đó vọng vào tai từ phía bên cạnh lùi về đằng sau vài bước, ông quay đầu lại như cái lò xo luôn cũng chẳng thấy ai cả, hình như mùi vị sợ ma bây giờ đang thắm đầy hai cái lỗ mũi luôn, rồi vừa nhấc chân lên cất bước tiếp thì lại ngừng ngó lại cũng không có cây cối gì, giữa đường mà. Lần này cất bước thì mắt ngó cái bóng mình như bên cạnh có thêm một chiếc bóng, mà không có chủ, ông ngừng thì nó ngừng theo, cố hết cái bình tĩnh từ ngày cha sanh mẹ đẻ đứng ngó:

- Bóng của ông mặc quần, ánh trăng rọi thì thấy bóng cái háng chân mình, còn bóng kia từ nơi bắt đầu hiện bóng lên thì không thấy bóng cái háng chân, ngó thân thể lên cái đầu đầy tóc, miệng thoát ra:

- Bóng ma con gái, rồi cái mặt như vừa mới bị mấy cái bạt tai xong, nó tê rát dầy lên luôn, cái đầu thì chắc là quả chôm chôm còn đẹp hơn nhiều lần, không biết cái đầu còn tròn hay méo nữa. Eo ơi! thoát ra một tiếng: Ma, ma, a a a.... 4 chân 8 cẳng chạy tuột hai quả trứng xuống đường, chạy luôn.

Vừa chạy tới đâu thì bóng bên cạnh nó cũng chạy theo, vừa la vừa hét vào cổng chùa phía đằng sau. Một bóng cô em gái hơi mờ mờ mặc đồ khôi phục tóc buông xõa đang đứng chờ rồi nhăn cái răng với tiếng cười rất lạnh lùng: híc, híc, híc.

Tim như rụng xuống đầu ngón chân, được thêm vài tiếng: Úi chà! nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi, ma,ma, a a a a a.... Rồi chỗ tụng kinh ở đâu đây, không biết có mở cửa được không, nếu mở không được thì cầu cho có cái lỗ bằng lỗ chuột cũng được, đang lúc khủng hoảng như vậy, lỗ chuột cũng có thể chui qua được mà.

Tụng kinh sáng 5 giờ trời vẫn còn tối mịt, tiếng la hét, tiếng chân chạy tán loạn của mấy ông chú tiểu con từ trong nơi tụng niệm chạy ra. Một lát cửa nơi tụng niệm đầy là sư với chú tiểu không dám vào trong, ngó thấy cái gì tròn tròn đụng đậy ở đó rồi ông chủ trì bước vào thì là cái miếng vải lau nền gạch chùa với một ông vua đang sợ ma chui vào trong đó đánh bò cạp, đánh rết cho tới sáng.

Sau tụng niệm cơm sáng chùa xong, ông chủ trì gọi vào hỏi:

- Hôm qua con có đụng chạm gì nơi để cốt xương người ở sau chùa không vậy? Đêm qua ông thấy một cô đi đi lại lại rồi đi ra khỏi chùa.

Ông già hàng xóm trả lời ông chủ trì:

- Trưa hôm qua con đi chợ về và đi đường tắt qua sân sau chùa thì trong tay con cầm gói bánh chuối, khi thấy hình cô rất là đẹp nên con chia bánh chuối với cô và nói: "Muốn thấy người đẹp như cô ở bên cạnh tôi luôn luôn", nào ngờ nó xẩy ra thật.

Ông chủ trì nói:

- Người ta đã an tĩnh rồi còn đi quậy phá người ta, đây là quả báo của con đó nhớ chưa, nếu không nhớ thì ở sau chùa còn cả đống ở đó đi mời thêm đi con. Cái mặt bọ lem bọ luốc nghịch ngợm không bao giờ thay đổi. Nói xong ông gọi hồn viá lại cho mới đi về.

Sau này nghe bạn gái kể:

- Đêm đó cô gái mặc khôi phục em nghĩ là ma, ai mà xuất hiện bất thình lình như vậy được, đây là lần đầu tiên mà em thấy rõ luôn, em chạy vào nhà nằm run run cả đêm.

Cũng từ đêm đó mà làm cho tôi chừa luôn chỉ tán gái đến 9 giờ đêm là về chứ không dám ở khuya nữa..

Xong chuyện ông tướng chủ nhà kể, bầu không khí đêm nay rất là hợp với ngồi kể chuyện ma, vì gai ốc hay da gà cứ nổi lên từng trạm từng trạm, ngồi nghe chuyện kể như có gì làm cho ngó trước ngó sau, cũng không phải là một mình tôi hình như cả 4 người cũng như nhau. Chúng tôi hay ngồi kể chuyện ma luôn luôn như lần này như thấy là lạ.

Rồi 4 ông tướng trò chuyện nhau:

Xuôi về quá nửa đêm, 4 ông tướng ngồi kể chuyện ma vừa than thở:

Ông tướng thứ 1, chủ nhà:

- Sao thấy lạnh giá nổi gai ốc, lạnh cột sống từng trạm từng trạm, nhiều lúc như nghe tiếng hơi thở dài gần bên tai vậy, rồi các bạn có thấy là lạ gì không vậy?

Ông tướng thứ 2:

- Khi nghe chuyện vui vui thì như có cục nước đá lớn ở sau lưng mình, lạnh ghê luôn, da gà da vịt nổi lên luôn luôn, cũng 1-2 lần nghe tiếng cười từ xa xa nhè nhẹ vọng vào tai mình làm cho mình đêm nay vừa ngồi vừa ngó trước ngó sau cho đến giờ.

Ông tướng thứ 3:

- Hét lên luôn, tao đứng hình từng trạm từng trạm, nhịn đi tè từ tối đến giờ có biết không? Lúc thì vọng vào tai: xích đi một chút tao ngồi với, rồi lạnh giá từng nơi từng nơi bên hông này bên hông kia, hết ngó trước ngó sau thì ngồi im luôn chứ sao đây.

Ông tướng thứ 4 là tôi:

Thấy tôi ngồi im không nói năng gì, mấy ông tướng chọc:

- Có phải sợ ma rồi ma nhập không vậy?

Tôi thở dài vài hơi lấy cái bình tĩnh mới nói:

- Hai cái đùi tao như ai để hai cục nước đá lớn lên nè, hết lúc này đến lúc kia có ngón tay lạnh ngắt gãi lên gan bàn chân rồi lúc gãi ở cổ, lúc thì ở lưng tao luôn luôn.

Đang lúc trò chuyện ma đó thì trên đường đi qua trước nhà có một chiếc xe chạy chậm chậm qua, ánh đèn xe hắt vào lề đường chậm chậm theo tốc độ xe, rồi ánh đèn xe tới lan can nhà nơi chúng tôi ngồi:

Nghe tiếng:

- Úi chà! tiếng Oh! tiếng Eo ơi rồi rầm rầm rầm.

Nửa tiếng đồng hồ sau tôi ngồi dài và tỉnh ở đầu ngõ hẻm xuống nhà, tay đang xoa xoa gan bàn chân rồi đếm cả chục quả bong bóng nước hiện lên vì đôi dép lào tôi vẫn nằm ngủ im ở nhà bạn, một lúc sau thì khập khiễng đi ngủ.

Hai hôm sau nghe tin bạn:

- Một ông bạn thì tỉnh táo ở bờ sông, hai chân ngâm nước sông mới tỉnh, còn hai ông tướng thì theo nhau đi tỉnh táo ở chùa nửa đêm.

Tôi không biết là nói sao nửa khóc nửa cười, khi ánh đèn xe hắt vào, cả chục con ma ngồi chen chúc với 4 ông tướng, nó để cái đầu gối lên đùi tôi, làm cho tôi lạnh giá chỉ hai cái đùi mà thân thể không lạnh.

- Trời ơi! ông bà ông vải ơi, khi ánh sáng đèn xe hắt vào lan can rồi đi, nhiều bóng ma còn ngồi đó không biến mất, mà lại là 4 ông tướng biến mất theo ánh đèn xe, để lại cả một đống ma ngồi đó kể chuyện nhau tiếp sao đây.

Chuyện Ánh Đèn Xe

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play