Bạch Hiểu vắn tay áo của Mạc Tĩnh lên, cô mở hộp thuốc, lấy ra
một lọ nhỏ màu trắng, rắc lên vết thương của Mạc Tĩnh. Khi
bột thuốc tiếp xúc với vết thương, liền sủi bọt, nhìn thôi
cũng đã thấy đau, vậy mà cô không hề nghe tiểu thư rên một
tiếng nào.
Bạch Hiểu ngước nhìn Mạc Tĩnh, thấy ánh mắt vô hồn của cô, liền
biết tâm tư của tiểu thư đang đặt ở một nơi khác. Đến cả vết
thương cũng không xem trọng!
Bạch Hiểu muốn lên tiếng nói nhưng cũng không biết phải nói như thế nào. Nói người đó không phải Lệ Anh sao? Hay là nói người đó
chỉ có khuôn mặt giống Lệ Anh thôi? Nếu người đó không phải Lệ Anh thì là ai, là người giống người thôi à? Hơn nữa, cô chỉ
được tính là người quen biết Lệ Anh, cô hiểu bao nhiêu mà có
thể nói chứ?
Bạch Hương mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy tiểu
thư mình như vậy, ít nhiều cũng cảm thấy có chút không nỡ, dù vậy, nghĩ Mạc Tĩnh cần khoảng không riêng, cô đặt tay lên vai
Bạch Hiểu, lên tiếng:
Sự việc diễn ra ngày hôm nay, đối với ai kể cả Mạc Tĩnh cũng
không hề nằm trong dự tính. Càng sốc là người mình tưởng bấy
lâu nay đã biến mất, bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Là vô
tình hay cố ý, không ai biết được!
--------...-------------------...------
Mạc Tĩnh ngồi trong phòng, cô nhớ lại khuôn mặt kia, gương mặt mà cô mang áy náy đến hết cuộc đời.
Cô đã từng hứa sẽ cho Lệ Anh một cuộc sống khác, một cuộc sống không phải vất vả, không phải đau khổ, một cuộc sống tốt đẹp
hơn..... nhưng.... đến cuối cùng vẫn là để em ấy chết trong oan ức, nhục nhã.
Dù đã trừng trị kẻ có tội nhưng điều đó không làm áy náy trong
cô vơi đi. Lệ Anh đã trở thành một cái tên mang tới cho cô vết
thương, mỗi lần nhắc đến, tim cô lại như bị cứa đến đau đớn,
chảy đầy máu, cái tên ấy làm tim cô chảy máu cho đến tận bây
giờ!
Cô quen
biết em ấy vào mùa hè, tiễn em ấy đi vào mùa đông, đã nửa năm rồi, nhưng cô không lúc nào không hận bản thân mình, hận lúc
đó đã nhẫn tâm để em ấy lại Hàn gia, hận lúc đó ngây ngô khi
nghĩ rằng mẹ con Lâm Cúc Vân sẽ không dám làm gì em ấy, càng
hận chính bản thân cô...... không thể giữ lời hứa, lời hứa sẽ bảo vệ đến suốt cuộc đời! Lời hứa được làm bằng tất cả
danh dự của một người học võ!
Lệ Anh là tia nắng ấm áp mùa hè, luôn vui vẻ và hồn nhiên, hệt
như một trang giấy thơm trắng tinh, lúc nào cũng tỏa hương ngào
ngạt, thanh khiết. Còn cô, lại là một tảng băng mùa đông, sớm
đã miễn nhiễm với thế giới màu hồng của em ấy. Nhưng, chính
em ấy, chính Lệ Anh là người đã cho cô hơi ấm, là người đã
đốt lửa cho trái tim lạnh giá này của cô, là người đã cho cô
biết.... thế nào là tình thân!
Nhưng mà.... cô lại không làm được gì cho em ấy cả, 18 năm theo cô
chịu nhiều đau khổ, đến cuối cùng, cũng là trong sự đau khổ
mà ra đi!
Đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy khuôn mặt đó, bao nhiêu nỗi mong nhớ đan xen ân hận tuôn trào trong lồng ngực cô, chính lúc ấy, cô
mới biết, cô hận chính bản thân mình đến thế nào!
Nhưng Lệ Anh, người hôm nay có phải là em hay không? Nếu không là em
vậy thì kẻ mang khuôn mặt giống em có mục đích gì? Tại sao
lại liên quan đến hội Long Bang?
Hàng loạt câu hỏi xô đẩy nhau trong đầu Mạc Tĩnh, nhưng vẫn không thể làm vơi đi nỗi buồn nơi con tim!