Phượng Tịnh Y bây giờ chỉ mới là một cô gái chưa đầy 20t, trẻ con và non nớt, nhìn cảnh mẹ mình như vậy, nếu là cô, chắc cũng sẽ
khóc....
Nhã Kha cười mỉm, đưa tay lên nhìn con gái của mình, nói thều thào:
- Tịnh Y, chúng ta thua rồi, chúng ta không đấu lại được Ma giới, nhưng mà.... con phải nhớ, chúng ta không phải thua trong thảm
hại, chúng ta chiến đấu vì Thiên giới này, vì bảo vệ những
người như con..... chúng ta thua rất vinh quang...
Phượng Tịnh Y rơi lệ, cô nhìn gương mặt của Nhã Kha, nói;
- Mẹ, nếu như không có con, có phải mọi việc như thế này sẽ
không xảy ra đúng không? Con đúng là một tai họa, con không phải
người sẽ mang lại phúc đức cho gia tộc chúng ta.....
Nhã kHa nghĩ đến cái gì đó, bà từ trên đầu lấy ra một bông phượng đỏ tươi, đưa cho Tịnh Y, lên tiếng:
- Tịnh Y, mẹ đã gieo xuống nhân gian một mầm giống nhỏ, người
nhân gian sẽ thay chúng ta nuôi lớn cái cây ấy, ta không biết qua
bao nhiêu lâu cái cây ấy mới lớn khôn và tìm gặp được con.....
nhưng mà.... hậu duệ của chúng ta đang ở dưới đó, con bằng mọi cách phải sống sót, phải xuống được nhân gian, chờ đợi cơ hội được gặp người đó, trao chân thân của ta cho nó, cùng với chân
thân của con, để.... người đó.... có thể....khù khụ.... khù
khụ...
Nhã Kha đột nhiên ho lên dữ dội, từ trong miệng, máu phun ra ngoài, tràn cả vào tay của Phượng Tịnh Y...
Cô hốt hoảng, nói:
- Mẹ... mẹ đừng nói nữa, con biết rồi, con sẽ làm theo lời mẹ, nhất định sẽ tìm được người đó..... con sẽ nghe lời mẹ, tìm
được mà!
Nhã KHa mỉm cười, nụ cười xinh đẹp cuối cùng của cô trên cõi đời
này, khi nhìn vào Phượng Tinh Y, ánh mắt bà dịu dàng:
- Mẹ yêu con, Tịnh Y. nếu như có kiếp sau, mẹ vẫn muốn được làm mẹ của con.... thêm một lần nữa.... con gái yêu của mẹ....