Phượng Hoàng Lửa

Chương 182: Nếu Như!


...

trướctiếp

Hàn Mạc Chinh nhìn Mạc Tĩnh, từ sâu trong lòng ông đang tràn đầy nỗi đau đớn, đau đớn không phải vì cô lạnh nhạt với ông, mà đau đớn vì nỗi hận thù trong ánh mắt Mạc Tĩnh.

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày ông nhìn thấy con gái mình yêu thương chính tay giết người, càng chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng cô chứa nhiều hận thù đến vậy!

Lòng hận thù xuất phát từ Phượng Tịnh Y, vì nô tỳ đã theo từ nhỏ của nó, thậm chí là từ ông.....

Hàn Mạc Chinh đau khổ lên tiếng:

- Chẳng lẽ con hận ta đến vậy?

Mạc Tĩnh mím môi, cô lắc đầu:

- Hận ông ư? Tôi làm gì đã từng hận ông chứ. Thứ tôi hận duy nhất..... chính là sự nhu nhược ngu ngốc của ông.

Đúng vậy, Mạc Tĩnh chưa bao giờ hận Hàn Mạc Chinh, chính cô luôn biết điều đó, nhưng cô ấy luôn tỏ ra là mình hận ông ta, thực chất, thứ mà Hàn Mạc Tĩnh hận chính là sự nhu nhược của Hàn Mạc Chinh.

Hận ông ta những năm tháng cô thiếu thốn tình cảm của một người cha, một người mẹ, ông ấy lại quay lưng với cô, cưới một người khác, hận ông ta những năm tháng cô bị sỉ nhục, đọa đày là ông ta không lên tiếng bênh vực cô, hận ông ta..... xem trọng mẹ con Lâm Cúc Vân hơn cô.

Thứ cô hận duy nhất chính là cô chưa bao giờ có được một vị trí trong trái tim của Hàn Mạc Chinh!!!

- Những năm tôi sống trong địa ngục, chính sự vô tình nhu nhược của ông, đã làm cho trái tim của tôi 20 năm trước vẫn chảy máu đến tận bây giờ.... ông đền bù được không? Trả lại cho tôi được không? Ông nghĩ tôi hận ông có thể làm cho tôi dễ chịu hơn được hay không? - Mạc Tĩnh hét lên, cô nhìn chằm chặp vào đôi mắt Hàn Mạc Chinh, ánh mắt cô lấp lánh như sao trời, nhưng lại mang đầy nỗi tuyệt vọng và hận thù với người đứng trước mặt mình.

- Ông luôn cho rằng bọn họ vô tội, vậy còn mẹ của tôi, mẹ của tôi thì sao? Ông chưa từng nghĩ à? chưa từng nghĩ rằng vì sao năm đó mẹ tôi lại chết đột ngột như vậy!!!!!!

Mạc Tĩnh nuốt nước bọt, chỉ tay vào người Hàn Mạc Chinh,lên tiếng nói tiếp:

- Đó là vì ông! Nếu như lúc đó mẹ tôi dưỡng thương xong ở nhân gian, bà về lại Thiên giới, thì bà có thể đã được sống tiếp, bà ấy sẽ không phải chết trẻ như vậy, cái tên Lâm Tịnh y cũng không làm tôi tổn thương như bây giờ.

- Ông biết vì sao tôi tổn thương hay không? Chính là vì năm tôi sắp 3t đó, bà ấy chết, tôi cứ nghĩ là do mình, là do tôi đã gián tiếp hại chết bà ấy! Ông để tôi hai mươi năm sống trong nỗi dằn vặt không nguôi đó ông biết hay không!!!!!

Hàn Mạc Chinh đơ mặt, ánh mắt lấp lánh những giọt lệ, chực đầy đôi mắt, lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Tịnh Y..... thật sự là vì ông nên mới ở lại đây ư......

Nàng ấy.... là vì ông......

Hàn Mạc chinh trực tiếp khụy chân xuống đất, tay ông nắm lấy vạt váy Mac Tĩnh, nắm rất chặt.....

Ông cúi đầu lên tiếng lí nhí:

- Xin lỗi.... Tịnh Y..... Xin lỗi...

Mạc Tĩnh nghe đến đau lòng, trong lồng ngực cô, trái tim đau đến chết lặng, những nhịp đập đó như bóp nghẹt hơi thở của cô, không cách nào thông được..

Mạc Tĩnh nhíu chặt mày, cô áp tay lên ngực chặn lại cơn đau co bóp, chịu nỗi đau đang dằn vặt ở nơi cửa ngực, cô nắm chặt tay, nói:

- Xin lỗi bây giờ có tác dụng nữa sao? Bà ấy.... đã bỏ tôi đi rồi!

Trên thế gian này, người mà Hàn Mạc Tĩnh yêu nhất, duy chỉ có Phượng Tịnh Y, thế nhưng người đó.... cuối cùng cũng bỏ cô đi rồi.

Hàn Mạc Tĩnh chịu đựng những nỗi đau thể xác hàng chục năm qua nhưng tinh thần của cô sớm đã là sắt đá, chỉ khi nhớ về mẹ của mình, nó mới mềm lòng.

Ai biết được chứ? Nỗi đau mất đi người mà mình yêu nhất trên đời này, nỗi đau khi bị cắt đứt sợi dây mẫu tử thiêng liêng cao quý là đau đến thế nào.

Hàn mạc Tĩnh lúc còn sống chính là luôn nghĩ mình gián tiếp giết chết Phượng Tịnh Y nên mới chịu đựng sống trong đau khổ để trả cho người.

Cô gái ngốc dùng chính mình để trả ấy.... đến bây giờ cũng chẳng còn nữa...

Mạc Tĩnh lấy hơi, cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình khóc lóc, đôi tay nắm lấy vạt váy cô run lên từng hồi, chậm rãi lên tiếng:

- Hàn Mạc Chinh tôi từng nghĩ rằng, nếu như lúc đó, mẹ tôi không gặp ông, ông không gặp mẹ tôi, hai người không sinh ra tôi, có phải.... chuyện này sẽ khác đi??

Cô luôn nghĩ như vậy, cô luôn nghĩ nếu như số phận Hàn Mạc Tĩnh chỉ là một con người bình thường, thì có phải.... cô sẽ không tới đây để thực hiện sứ mệnh của cô ấy, sẽ không.... phải chứng kiến những chuyện đau buồn cứ liên tiếp xảy ra, đúng không???

- Nhưng mà, tôi luôn biết, trên thế gian này, sẽ không bao giờ có hai từ "nếu như" - Mạc Tĩnh ngậm ngùi chốt lại một câu. Rồi cô im bặt.

Thứ đôi khi gây tiếc nuối nhất, không phải là vì mình đã bỏ lỡ qua, mà là vì chúng ta đã trải qua rồi, nhưng khi nhìn lại, vẫn muốn quay về!

Hàn Mạc Chinh và Phượng Mạc Tĩnh chính là như vậy, cả hai người, một người đã mất đi Phượng Tịnh Y lại muốn bà ấy quay về, còn một người xuyên không đến đây lại muốn tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra!

Suy cho cùng, là do sự nuối tiếc về những chuyện mà cả hai đều đã trải qua nhưng đều muốn chúng quay trở lại, trong lòng cả hai người, tồn tại một chấp niệm đối với thời gian, luôn cầu mong rằng, phép màu có thể mang những người họ yêu thương quay về!

Mạc Tĩnh rút tay của Hàn Mạc Chinh ra khỏi người mình, cô nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng lên tiếng:

- Đừng nghĩ đến chuyện cứu mẹ con Lâm Cúc Vân nữa, Mạc Tĩnh tôi nói được làm được, thứ họ phải trả, tôi nhất định bắt họ trả đến suốt đời, tuyệt đối không nói suông.

Nói rồi, Mạc Tĩnh thả tay Hàn Mạc Chinh xuống, ông ta chống tay mình xuống đất, nhìn Mạc Tĩnh thẳng người đi ra khỏi cửa.

Cho dù có như thế nào, chuyện của Thiên giới là của Thiên giới, chuyện của Ma giới là của Ma giới, còn chuyện của Hàn Mạc Tĩnh thì chính là của riêng bản thân Hàn Mạc Tĩnh, cô sẽ không gộp chúng vào với nhau àm quên đi ý định ban đầu của mình.

Mạc Tĩnh đã quyết tâm trả thù, thì dù có trốn đến chân trời góc bể, cô cũng có cách làm họ tự lết xác trở lại dưới chân cô. Thứ mà cô đã định sống không bằng chết, thì đến ông trời hay là Diêm Vương, cô cũng sẽ tranh đến cùng!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp