Sáng sớm, Thiết Tử Đằng đã di giá đến Xuân Hoa điện. Vào phòng, chàng thấy trên giường không có người, chăn vẫn ngăn nắp như chưa có người đụng vào. Lòng chàng có một dự cảm bất an.
- Người đâu, hoàng hậu đâu rồi?
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu vẫn còn ngủ ạ.
- Ngủ? Ngủ sao? Ha ha... Nàng không thấy đâu cả. Các ngươi là thị vệ mà không trông coi được một nữ tử, thật là vô dụng. Còn không mau đi tìm nàng về cho trẫm. Tử Đằng tức giận quát lớn.
- Dạ... dạ.
Thị vệ, cung nữ chạy khắp nơi tìm kiếm Phương Mai. Thiết Tử Đằng cấm mọi người trong cung không được truyền ra ngoài chuyện hoàng hậu mất tích, nếu không chém đầu ngay lập tức. Ai nấy đều sợ hãi: "Lần này hoàng thượng nổi giận thật rồi".
An vương gia cùng Thập vương gia trong một lần vào cung thì nghe thấy hai cung nữ nói về chuyện Phương Mai mất tích, ra khỏi cung. Hai người lúc này không còn vui vẻ như khi bước vào cung nữa. Vì người mà họ muốn gặp đã đi rồi. Họ chẳng thiết mọi thứ liền quay về An vương phủ.
Trên đường cho đến khi về An vương phủ, Chương Vũ luôn miệng lẩm bẩm:
- Mai tỷ tỷ, tại sao tỷ lại bỏ ta một mình? Tại sao tỷ không mang ta đi cùng? Tỷ không phải đã hứa sẽ bảo vệ ta suốt đời sao? Tỷ tỷ không giữ lời hứa. Tỷ tỷ đáng ghét. Tỷ tỷ mang ta đi cùng đi mà. Hu hu...
Về phần An vương gia sao? Chàng buồn bã, trong lòng không muốn nàng rời đi chút nào. "Đáng ra ta phải đến thăm nàng sớm hơn. Nhưng ta không làm được. Ta biết mình có tình cảm với nàng, mà tại sao nàng lại là tẩu tẩu của ta chứ? Ta không thể phản bội chính ca ca của mình được. Ta thật sự không làm được. Ta biết Đằng ca trước đây không yêu nàng, không trân trọng nàng. Cũng không biết từ khi nào, ta nhận thấy ca yêu nàng tha thiết, sâu đậm mất rồi. Ta không thể xen vào được. Là ta thật sự xin lỗi. Ta đã không dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình. Ta nghĩ mình có thể quên được nàng nên không đến thăm nàng. Nhưng không, ta không thể quên được hình ảnh tươi cười, giọng nói êm ái của nàng được. Nàng có biết không? Nó đã khắc sâu vào trái tim này rồi. Ta tìm nàng để nói ra nỗi lòng thì nàng đã đi rồi. Có phải nàng rất sung sướng khi được tự do phải không? Nàng vui nhưng ta thì đau khổ vô cùng. Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Lần này sẽ không!".
Chương Vũ không ăn không uống suốt mấy ngày liền. Lúc thì chàng khóc, lúc lại lẩm bẩm một mình, đôi khi lại cười to. Trông chàng vô cùng thảm hại. Khuôn mặt tuấn mĩ nay còn đâu. Giờ nó đã thay thế bằng khuôn mặt đầy râu, hóp lại. Mái tóc dài mượt, giờ trở nên rối vò, quần áo thì xốc xếch dơ bẩn. Thân hình thì gầy gò, xanh xao. Tử Bạch bước vào phòng mà không khỏi thương tiếc. Chàng không ngờ trong lòng Chương Vũ, Phương Mai lại quan trọng đến thế. "Chẳng lẽ, Thập vương gia đã yêu Phương Mai rồi chăng? Ta yêu nhưng vẫn còn lí trí. Còn Chương Vũ thì lại xuất phát từ con tim ngây thơ, trong sáng. Quả là tình yêu đáng trân trọng mà. Phương Mai à, ta không ngờ nợ đào hoa của nàng lại nhiều đến thế đấy. Ta còn cơ hội hay không?".
- Chương Vũ, ngươi có muốn đi tìm Mai tỷ của ngươi hay không? Tử Bạch lúc này lên tiếng.
Nghe câu nói đó, Chương Vũ muốn đứng dậy hỏi, nhưng chàng không thể động đậy được. Vì nhiều ngày không ăn uống và ngồi lâu khiến chân tay tê cứng, không có sức mà cử động. Chàng thều thào vui mừng trả lời:
- Ta muốn đi tìm...
Chưa nói hết câu thì Chương Vũ ngất lịm đi. Tử Bạch thấy vậy liền chạy lại đỡ chàng lên giường. Sau đó, An vương gia sai người vào tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị cháo cho Chương Vũ.
Phải hết một tuần, Chương Vũ mới khỏe hẳn. Ngay sau đó, hai vương gia cùng nhau lên đường tìm Phương Mai.
An vương gia sau khi phù tá hoàng huynh của mình lên ngôi thì không ra làm quan nữa. Chàng sống nhàn tản trong phủ của mình, rất ít khi ra ngoài. Khi có việc quan trọng, chàng mới ra phụ giúp triều đình. Tử Bạch là người hội đủ "Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín". Chàng là người rất thương dân, quan tâm người làm.
Trong cung, Thiết Tử Đằng cho người ráo riết tìm Phương Mai khắp nơi, nhưng không có tin tức gì. Nếu không vướng bận hoàng quyền, thì có lẽ chàng cũng đã lên ngựa đi tìm nàng rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT