Tôi tự véo má mình để kiểm tra xem đây có phải một giấc mơ nữa hay không. Tôi thấy đau. Lần này là thật!

Tôi nhìn ra ngoài, trời đã hửng sáng. Ánh nắng làm mọi sợ hãi, lo lắng trong tôi vơi đi phần nào. Tôi lại làm cái việc mà chẳng hiểu tại sao mình lại làm: đi tới nơi đó.

Tôi lại đi trên con đường cũ. Mọi thứ vẫn diễn ra y hệt như trong giấc mơ. Từ cảnh vật trên đường đến những cơn gió, mọi thứ đều quen thuộc. Tôi có cảm giác như mình chỉ vừa đi qua đây vài phút trước. Nhưng điểm khác là giờ đây trời đã sáng. Nếu có ma quỷ gì thì chúng cũng không xuất hiện giữa ban ngày thế này chứ? Mà ma quỷ làm gì có thật. Tất cả chỉ xuất hiện trong mơ hay do trí tưởng tượng của mình mà thôi. Vụ Nezi cũng chỉ là một tai nạn. Tôi tự chắc chắn với mình như thế! Cứ vừa đi tôi vừa nghĩ ra đủ lý do để tự chứng minh với bản thân là ma quỷ không có thật, nó chỉ là một sản phẩm của sự tưởng tượng...

Cứ thế chẳng mấy chốc tôi đã tới bệnh viện. Lần này không có con quỷ nào xuất hiện cả chỉ là một cảnh vật rất bình thường. Tôi lầm lũi bước vào. Càng vào trong tôi càng nhận thấy bệnh viện nhiều người đến bất thường. Một nhóm người đang túm tụm lại phía phòng vệ sinh nữ bàn tán chỉ chỏ gì đó. Tôi đoán có việc chẳng lành đang diễn ra nên cố chen vào xem. Có một vài cảnh sát đang cản mọi người tới gần hơn. Tôi thấy một vết máu kéo dài từ phía ngoài đi qua cánh cửa và vào sâu trong căn phòng vệ sinh. Một lát sau, có hai người bác sĩ từ đó đi ra. Họ đang cùng nhau khênh một chiếc cáng. Theo sau họ là hai cảnh sát. Họ đi tới đâu mọi người dạt ra tới đó. Trên chiếc cáng có vẻ là một người đã được đậy kín bằng một tấm vải lớn màu trắng. Tiếng bước chân vội vã của những người đó vang lên trong một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Bỗng một cơn gió thổi tới, tấm vải rơi xuống đất. Trước mắt tôi là một hình ảnh vô cùng đáng sợ: MỘT CÁI XÁC KHÔNG ĐẦU ĐANG NẰM TRÊN CÁNG!

Có vẻ đó là một cô gái đang mặc đồng phục nữ sinh. Ơ! Hình như đó là...

Tôi vừa nhớ ra điều gì đó thì bị đẩy ngã bởi nhưng người đang bỏ chạy toán loạn. Những tiếng hét liên tục vang lên. Những người xung quanh tôi đều vô cùng hoảng loạn. Có một người bị ngất. Tôi giúp một bác sĩ gần đó đưa người bị ngất khỏi đám đông. Người bác sĩ cũng đang rất hoảng sợ. Phải một lúc sau ông ta mới biết mình phải làm gì. Tôi có vẻ là người bình tĩnh nhất vì dù sao tôi cũng đã từng trải qua những việc thế này. Người bị ngất được đưa vào trong. Còn tôi thì cố kiếm một chỗ yên tĩnh để định thần lại. Tôi tiến đến chiếc ghế đá ở một góc bệnh viện, nó được đặt ngay dưới một gốc cây lớn. Koneko đang ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn tôi. Tôi ngồi xuống cạnh Koneko:

- Cậu biết việc vừa xảy ra chưa?

- Tôi chính là người gọi cảnh sát - Koneko khẽ trả lời tôi.

- Đó có phải là...

- Phải, đó là Tamako!

Tôi rất sốc nhưng phải cố bình tĩnh lại.

- ...Tớ xin lỗi Koneko, tớ biết cậu rất buồn nhưng việc đã xảy ra rồi...

- Tôi coi Tamako như người thân của mình. Từ khi tôi mất gia đình cậu ấy luôn giúp đỡ tôi. Cậu ấy là người luôn ở bên động viên giúp tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cậu ấy bảo tôi phải cười thật nhiều vì khi mỉm cười cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Hoàn cảnh của cậu ấy cũng giống tôi nhưng cậu ấy là người mạnh mẽ hơn. Tamako nói cậu ấy có ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Và tôi cũng đã hứa sẽ có mặt ở buổi biểu diễn đầu tiên của cậu ấy. Nhưng giờ tôi không làm được điều đó rồi, Tamako sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của cậu ấy. Người thân của tôi đã bỏ tôi đi và giờ cả Tamako nữa.

Hai hàng nước mắt Koneko cứ thế chảy xuống. Nhìn cảnh tượng đó tôi cũng không cầm lòng được, tôi cũng muốn khóc. Nhưng tôi là con trai tôi không thể khóc trước mặt Koneko được. Và tôi không khóc nhưng nước mắt của tôi đã tuôn rơi ở trong lòng.

- Tôi muốn nhìn Tamako lần cuối nhưng tôi lại sợ máu. Đáng lẽ giờ tôi phải ở bên cậu ấy, chắc cậu ấy đang thấy lạnh lẽo lắm. Tôi thật đáng ghét. Tôi không muốn sống nữa. -Koneko càng khóc lớn hơn

Tôi lúng túng không biết phải làm gì lúc này. Có lẽ việc quan trọng bây giờ là phải an ủi Koneko để cô ấy không làm gì liều lĩnh:

- Tôi chắc chắn giờ Tamako đang dõi theo cậu và cậu ấy không muốn cậu thế này đâu. Cậu ấy muốn cậu phải luôn cười mà. Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải tiếp tục sống tốt. Vì bố mẹ, vì Tamako và vì tôi. Đồng ý chứ?

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn đã ở bên tôi lúc này. Tôi thật may mắn vì quen được người bạn tốt như cậu. *Mỉm cười*

- Không có gì mà. Cậu nhớ lời tôi đấy.

- Ừ. Nhất định rồi. Nhưng giờ tôi cần yên tĩnh một chút. Tôi lên phòn g đây. Hẹn gặp cậu hôm khác nhé.

- Ừ vậy cậu về phòng nghỉ đi. Hôm khác gặp.

- Ừ bye cậu.

Tôi lủi thủi đi về lòng buồn rười rượi. Chợt tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người cảnh sát đi ngay sau tôi:

- Sao lại có kẻ giết người xong lấy đi chiếc đầu còn thi thể thì để lại nhỉ? Hắn thách thức cảnh sát à?

- Tôi không nghĩ việc đó do con người làm, không một vũ khí nào gây ra được vết cắt như thế cả. Thi thể đó trông giống bị tấn công bởi một con hổ hoặc tương tự thế.

- Ở đây làm gì có hổ.

- Ừ tôi biết nhưng ràng tôi thấy có nhiều vết cào và cắn. Những người khám nghiệm tử thi cũng bảo như thế. Có khi nào là một con quái vật nào đó?

- Anh lại tưởng tượng rồi. Chúng ta đã trong nghề bao nhiêu năm thiếu gì những vụ kì lạ. Thủ phạm đều là con người cả. Vụ này cũng thế thôi.

- Không, tôi không nghĩ thế đâu lần này khác lắm!

- Kệ nó đi đi làm chầu nhậu đã anh còn nói lung tung nữa là ma cắn đầu anh luôn đó ha ha... Hôm nay đến anh khao đấy.

- Rồi rồi...

Tôi chợt nhận ra có một mối liên hệ kì lạ giữa những giấc mơ của tôi và những người đã chết. Hết Nezi rồi tới Tamako. Những gì diễn ra trong mơ có thể ghép lại hoàn hảo với sự việc xảy ra sau đó tạo nên sự lý giải cho những cái chết khó hiểu. Tôi có thể mơ thấy những tai hoạ sẽ xảy ra trong tương lai? Làm sao tôi có thể làm được điều đó? Không! Tất cả đều là trùng hợp. Và những thứ tôi mơ thấy cũng không có thật. Có lẽ gần đây tôi quá căng thẳng nên mới gặp những giấc mơ như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Tôi tự an ủi mình như vậy.

Sắp về tới nhà mà tôi vẫn còn thắc mắc về sự trùng hợp kì lạ của giấc mơ tối qua và vụ án mạng sáng nay. Hay tối qua mình đã đến bệnh viện rồi mới về nhà ngủ? Vừa vào nhà, tôi vội hỏi mẹ xem tối qua mình có ra ngoài không. Mẹ bảo tôi đã đi ngủ từ rất sớm, không hề có chuyện đi ra ngoài. Vậy là chắc chắn vụ con quái vật là mình mơ ra rồi chứ không ra ngoài thì sao gặp nó được. Dù sao cũng nên quên đi vì còn nhiều việc cần làm. Cả ngày hôm đó tôi vùi đầu vào sách vở. Những suy nghĩ kia cũng dần trôi theo nhưng dòng chữ dài dằng dặc...

Sáng hôm sau tôi lại đến trường như bao ngày. Những hình ảnh quen thuộc của ngôi trường hiện ra. Tôi ngắm nhìn từng cảnh vật. Nếu không xảy ra những việc không đáng có thì đây là một ngôi trường thật đẹp, thật đáng để là nơi chắp cánh cho ước mơ của bao thế hệ học sinh. Tôi đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ thì chợt có một bàn tay nắm lấy áo tôi kéo lại. Là Taro!

- Ơ Taro mày làm gì ở đây thế?

- Tao đang định tới thư viện để tìm tài liệu cho bài thuyết trình, thấy mày tao định rủ mày đi luôn.

- Hay quá. Tao vào học một thời gian rồi mà vẫn chưa biết thư viện của trường nó tròn méo thế nào. Thật là tội lỗi quá. Mày dẫn tao đi nhá.

- Ok đi luôn thôi. Tri thức là không chờ đợi *kéo*

Taro dẫn tôi đến một căn phòng xây hoàn toàn tách biệt. Diện tích nó chỉ vào khoảng 5-6 mét vuông gì đó.

- Ặc gì vậy. Bé thế này chuồng thú chứ thư viện gì.

- Cứ bình tĩnh vào đi đã *đẩy*

Bên ngoài là một cánh cửa bằng gỗ nhưng mở ra bên trong lại có thiết kế y hệt một thang máy hiện đại. Nó đưa chúng tôi thẳng xuống dưới. Thang máy vừa mở ra tôi đã thật sự bị choáng ngợp vì không gian khổng lồ xuất hiện trước mắt. Đây là thư viện rộng nhất mà tôi nhìn thấy. Có lẽ vì quá to như vậy nên nó phải làm ngầm dưới lòng đất. Nó được thiết kế vòng tròn như đấu trường Roma cổ đại vậy. Người lọt thỏm ở giữa còn xung quanh bạt ngàn sách. Những giá sách phải cao đến hàng chục mét. Giờ mà giá sách nào đổ xuống thì chắc là kết thúc truyện. Diện tích của thư viện này tính ra chắc cũng bằng một phần tư diện tích cả trường rồi. Nội thất của thư viện hoàn toàn bằng gỗ theo đúng phong cách thư viện cổ điển. Tôi có cảm giác như tất cả các loại sách trên thế giới đều đang tập trung ở đây. Đúng là một thư viện trong mơ. Tuy vậy tôi thấy những học sinh đang phải dùng thang để lấy sách khá nguy hiểm.

- Mày đang thắc mắc tại sao một thư viện đẳng cấp như thế này mà học sinh phải trèo thang lấy sách không có nhân viên, không công nghệ tiện nghi nào phải không?

- Ừ tại sao vậy? -Tôi thắc mắc

- Đó là vì hiệu trưởng muốn học phải trân trọng tri thức phải vượt qua khó khăn để tìm đến trí tuệ. Ông ấy không hổ là thần tượng của tao.

- Tao thấy ông này ngớ ngẩn thì đúng hơn. Trèo thang thế này mà đứa nào trượt chân ngã xuống mất mạng chắc lại đổ tại con ma.

- *lạy*

Tôi cùng Taro đi một vòng. Sách nhiều đến chóng cả mặt. Mỗi giá sách đều ghi rõ một chủ đề như lịch sử, xã hội, kinh tế...

- Này mục sách về âm dương ma quỷ này đang nhiều người đọc lắm đấy tao với mày đến xem đi - Taro hứng khởi rủ tôi

- Thôi tha tao cái đó không có trong bài thuyết trình.

Nói vậy chứ tôi cũng đi cùng nó chọn lấy vài quyển vì dù sao tôi cũng đang tò mò về vấn đề này. Đúng là đang có khá nhiều người tìm sách về vấn đề này. Ơ kia là?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play