Sau nhiều lần Mạnh ghen tuông mù quáng Hạnh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mặc dù được Mạnh yêu thương cưng chiều nhưng Hạnh mất đi sự tự do vốn có.Mạnh buộc Hạnh phải nghỉ lớp học tại lớp vẽ,hắn không muốn cô phải sớm chiều gặp mặt với Kiên,sợ lâu ngày cô sẽ nảy sinh tình cảm với Kiên.
Mạnh vì mặc cảm năm xưa với Hạnh,hắn sợ cô gặp được người đàn ông tốt hơn hắn nên khi thấy cô cùng bất kì người đàn ông nào khác hắn đều lo sợ,sợ nếu một ngày cô phát hiện ra sự thật cô sẽ rời bỏ hắn. Nên Mạnh chỉ còn biết hạn chế tất cả các mối quan hệ khác giới của cô. Hơn nữa cảm giác ghen tuông không muốn cô dây dưa với người đàn ông khác.
Mặc dù không vui nhưng Hạnh không muốn vì chuyện nhỏ này mà hai người lại gây gỗ hiểu lầm.Sáng nay Mạnh có điện thoại nói cho cô biết tối nay hắn ta sẽ đến.Hôm giờ hắn ta bận nên không đến thăm cô.Từ ngày rước thím Năm lên đây, Hạnh cũng không còn được trổ tài nấu nướng. Cô dặn thím Năm cứ ở nhà cô ra ngoài mua đồ nấu lát về cô sẽ tự xuống bếp đãi hai người.
Mãi hơn 10 giờ tối rồi mà Mạnh vẫn chưa tới, gọi điện thoại thì thuê bao, Hạnh lo lắng đứng ngồi không yên,cô vội đến Khách sạn nơi Mạnh thường làm việc ở đó.Khi nhìn thấy Hạnh nữ nhân viên lễ tân vô cùng kinh ngạc, chẳng phải vừa rồi cũng có một cô gái giống như Hạnh đi vào sao? Sao lại có thêm một cô gái... Nghĩ vậy thôi nhưng phận làm thuê nhỏ bé như cô ta cũng không dám bàn tán nhiều. Hạnh được cô ta báo cho biết số phòng của Mạnh, Hạnh hồi hợp vì đây là lần đầu tiên đến nơi này,không hiểu sao càng tới gần tim cô càng đập nhanh liên hồi.
Đứng trước cửa phòng số 444,Hạnh thấy cửa phòng không khóa.Cô liền đẩy nhẹ cửa đi vào, đập vào mắt cô là hình ảnh khiến cô đứng chết lặng như trời trồng.
Mạnh cởi trần để lộ khuôn ngực săn chắc đang quấn lấy cô gái trên người không một mảnh vải đầy say mê cuồng nhiệt trên ghế Sofa. tim Hạnh như ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng này,một hình ảnh khác khiến Hạnh rơi vào trạng thái hoảng loạn như người điên chính là khi Hạnh nhìn chằm chằm trên tấm lưng trần rộng lớn của Mạnh, Hạnh lắp bắp ôm miệng nói:
- Hình xăm đó... Hình xăm đó.không thể nào... A... A...
Hạnh hoảng loạn la hét quay đầu bỏ chạy như bị ma đuổi, cảm giác của cô lúc này thật sự vô cùng kinh khủng, người đàn ông cô yêu đang làm tình trước mặt cô với người em gái cô chưa từng thừa nhận.
Hơn nữa còn một sự thật kinh khủng mà Hạnh không bao giờ nghĩ tới.Hình ảnh của ba năm trước ùa về trong đầu cô, Người đàn ông cầm thú năm đó đã điên cuồng dày vò trên cơ thể cô lại chính là Mạnh, còn nổi đau nào hơn.
Hạnh khóc như mưa chạy nhanh ra khỏi khách sạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô lễ tân lúc nãy.
Mạnh sau khi nghe tiếng hét của Hạnh sau lưng hắn quay lại đã thấy Hạnh đã bỏ chạy,không kịp ngăn Hạnh lại hắn chỉ đấm tay thật mạnh lên tường buông tiếng chửi thề:
- Mẹ kiếp...
Rồi Mạnh nhìn cô gái đang trần truồng trước mặt hắn, phải cô gái đó là Thiên Tình,từ mười hôm trước, trong một lần Mạnh vào thăm Tình,cô ấy đã tỉnh lại như một kì tích.Cũng trong thời gian này vì cảm giác có lỗi với Tình,lại thêm Tình không còn ai bên cạnh nên Mạnh vẫn hay qua lại thường xuyên giúp đỡ Tình. nhưng hôm nay, khi chuẩn bị đến với Hạnh, Tình đến đây với bộ dáng mệt mỏi,Tình nói với Mạnh cô đau đầu nhờ Mạnh xoa bóp dùm.Mạnh muốn chở cô đi bệnh viện nhưng Tình một mực không chịu.
Trước cám dỗ của Tình Mạnh khó lòng thoát được nên bây giờ hắn ta phải rơi vào tình huống khó khăn như này.Mạnh quay sang nói với Tình:
- Em nghĩ ngơi trước, anh phải đi xem cô ấy như thế nào?
- Sao.. Sao lại là chị ấy chứ, anh có biết hơn hai năm qua một mình em nằm trên chiếc giường đơn lạnh, em luôn nghe được lời nói của mọi người chỉ là em không tỉnh dậy được thôi. Cho đến khi anh vào thăm em, em như được tiếp thêm sức mạnh, cuối cùng ông trời cũng thương xót cho em. Anh nói đi tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Anh... Anh xin lỗi, anh không xứng với em, người anh yêu là Hạnh. Thật ra, có một sự thật anh phải nói cho em biết:Hạnh chính là cô gái anh từng cưỡng bức năm xưa, anh muốn bù đắp cho cô ấy.
- Anh... Anh sao lại có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy với chị ấy chứ.
- Anh bị người ta bỏ thuốc, em biết đó nên khi nhìn thấy em,anh đã từng lầm tưởng em là cô ấy. Em là cô gái tốt, anh hi vọng em sẽ có được hạnh phúc.
Nghe lời Mạnh nói Tình chỉ biết ôm mặt khóc,Tình thấy Hạnh vô cùng đáng thương, còn nổi đau nào hơn khi phát hiện sự thật đau lòng này nữa. Tình vội gạt nước mắt, cô ngậm ngùi nói với Mạnh:
- Anh đi đi, phải tìm bằng được chị ấy về.Em... Em chúc hai người hạnh phúc.
- Cám ơn em.
Nói rồi Mạnh lao như điên ra khỏi khách sạn, hắn gọi điện thoại về nhà hỏi thím Năm thì được biết cô đi tìm hắn vẫn chưa thấy về.lúc này tâm trạng hắn như ngồi trên đống lửa,ở đây Hạnh đâu quen biết ai cơ chứ,đêm hôm khuya khoắt một mình cô lang thang ngoài đường thật là rất nguy hiểm.
Hắn tìm cô khắp nơi nhưng không thấy,chẳng biết phải làm sao Mạnh đành quay lại biệt thự chờ cô.
Về đến biệt thự,đợi cô đến hơn nửa đêm Mạnh đi đi lại lại trước khoảng sân rộng lớn,hắn tự trách mình sao lại hồ đồ như vậy.
Chiếc xe đỗ trước cổng Mạnh nhìn ra thấy Hạnh được Tài dìu xuống trong tình trạng quần áo xộc xệch xỉn không biết trời trăng gì. Cô luôn miệng nói:
- Buông ra, tất cả đàn ông các người đều là đồ tồi,Mạnh... tôi hận anh...
Mạnh nghe mà thấy tim như bị Dao cắt, phải hắn chính là thằng tồi,đã nhiều lần làm cô tổn thương. Mạnh vội vàng lao tới đỡ lấy Hạnh trên tay Tài thì bất ngờ Tài vung cú đấm vào mặt Mạnh:
- Thằng Chó, mày đã làm gì khiến Hạnh phải ra nông nổi này, nếu không phải tối nay tao có mặt tại đó thì bây giờ cô ấy đã bị một đám đàn ông đùa bỡn rồi mày biết không?
- Mày về nước khi nào? Mày,, mày nói cái gì, bọn chó nào dám động đến Hạnh?
- Tao đã xử chúng rồi,mày có phải là đàn ông không, nếu không chăm sóc được Hạnh tao sẽ mang cô ấy đi.
- Mày dám.
- Sao không dám chứ, ngày đó tại tao nhu nhược,hơn nữa Hạnh lại yêu mày tao mới buông tay, mày xem, mày đã làm gì Hạnh chứ, ngay cả chút lòng tin cũng không có thì mày lấy tư cách gì để yêu cô ấy.
Nghe Tài nói Mạnh như người mất hồn, phải hắn không xứng có được Hạnh, nhưng Hạnh là của hắn, hắn không có được thì bất kì kẻ nào cũng không có được, nhất là Tài. Mặc Tài nói gì, Mạnh vẫn dành lấy Hạnh trên tay Tài ôm chặt cô vào lòng như ôm một bảo vật vô giá vừa mất đi mới tìm lại được,Mạnh xoay người dứt khoác ôm Hạnh vào trong không quên bỏ lại một câu với Tài.
- Hôm nay rất cảm ơn mày, nhưng đừng can thiệp sâu vào quan hệ của tao và Hạnh nữa, dừng ở đây đi, tao không muốn phải trở mặt với mày.
Tài lại một lần nữa đứng nhìn Hạnh bị Mạnh ôm đi, hắn bất giác siết chặt tay lại hét to cho Mạnh nghe:
- Tao sẽ cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, nếu vẫn làm Hạnh đau khổ tao không tiếc giá nào để trở mặt với mày đâu.
Nói xong Tài lên xe phóng vụt đi như một cơn gió.Mạnh nghe xong hắn vẫn bước nhanh vào trong, lòng tự nhủ "Tao sẽ không bao giờ để Mày có được cơ hội đó ".
Nhưng đời mà ai biết trước chữ ngờ, nhất là trong tình yêu.Liệu Hạnh sau khi đã biết được bí mật về Mạnh thì cô có rời xa Mạnh hay vẫn tiếp tục làm một tình nhân bị Mạnh chà đạp. Mời mọi người theo dõi chương kết truyện vào ngày mai nha.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT