Trên tầng hai mươi tư,Dịch Hoằng im lặng ngồi trên ghế sopha,khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc là gì.Đàm Vi đứng trong nhà bếp nhìn ra,túi đồ trên tay trở nên nặng trịch chẳng thể cầm nổi nữa.Bên trong chỉ có thịt và đồ hải sản,vậy mà lúc này lại giống y như là một tảng đá to đùng vậy.Cái giây phút nhìn thấy Lâm Hạ,mọi cảm xúc của Dịch Hoằng đều được cô thu vào tròng mắt không bỏ xót.Đau khổ có,ngỡ ngàng có,yêu thương càng nhiều hơn.Lúc đấy cô có cảm giác dường như trái đất này ngừng quay mất rồi,mọi thứ xung quanh đều là hư ảo,chỉ có tình yêu của Lâm Hạ và Dịch Hoằng, chỉ có hai người đó tồn tại.
"Dịch Hoằng", sau một lúc im lặng,cuối cùng Đàm Vi cũng lên tiếng gọi.
Dịch Hoằng thoát khỏi dòng suy nghĩ không vui,anh đứng dậy đi vào trong phòng bếp,tay đón lấy chiếc túi đồ ăn,tỉ mỉ rửa sạch từng chút một.
"Đàm Vi,cô thích ăn những món gì,đơn giản hay cầu kì"
V"Thế nào cũng được, từ trước tới giờ tôi đâu có kén ăn đâu.Mà anh là con trai lại có thể nấu được nhiều món ăn vậy ư"
Dịch Hoằng gật đầu,đặt miếng thịt vào trong chiếc xoong rồi bật bếp lên luộc,tôm thì được rửa sạch sẽ để bỏ vào nồi hấp.
"Cũng gọi là biết một chút,ngày trước tôi có đi làm lao động một thời gian, tự mình chăm sóc mình nên cũng tự mò mẫn tìm hiểu những món ăn trong sách,có thể không ngon,nhưng ăn được "
Đàm Vi đứng sau lưng Dịch Hoằng, cô vòng hai tay ôm lấy người anh từ phía sau,khuôn mặt áp vào chiếc áo sơ mi đã đầy mồ hôi ấy mà thì thầm.
"Dịch Hoằng, tâm ý của tôi,anh không phải là không biết,chúng ta có thể hay không.Tôi vẫn hiểu trong lòng anh bây giờ chưa thể tiếp nhận,nhưng không sao,tôi vẫn sẽ chờ được,chỉ cần anh cho tôi một lời hứa thôi,hoặc một thời gian nhất định nào đó cũng được"
Dịch Hoằng gỡ đôi tay Đàm Vi ra khỏi eo của mình, anh quay người đối diện với cô,ánh mắt hiện rõ lên một chút khó chịu không vui vẻ,tuy nhiên cũng không thể hiện trần trụi ra ngoài.Tiếng quạt hút mùi vẫn cứ kêu khè phè,điều hòa trong phòng bật có hai mươi sáu độ mà Đàm Vi cảm thấy hơi lạnh,rùng mình mà nổi da gà.
"Đàm Vi,hiện tại tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa, cô đừng phí sức và thời gian trên người tôi,không giải quyết được vấn đề gì đâu.Ngược lại lại khiến cho tôi càng khó xử khi gặp cô hơn,tôi thấy chúng ta cứ giữ mối quan hệ bạn bè bình thường là được "
"Dịch Hoằng, anh không quên được chị ấy đúng không"
Đàm Vi hỏi Dịch Hoằng một câu không đầu không cuối, nhưng cũng đủ để cho anh thất thần trong vài giây.Có lẽ Dịch Hoằng chỉ nghĩ rằng Đàm Vi chỉ thuận miệng hỏi thôi,cô ấy cũng không biết người trong lòng anh là ai,nên anh cũng mặc kệ không trả lời. Cho đến khi tiếng hét ấy thoát ra mang theo tiếng nghèn nghẹn,rốt cuộc anh cũng dừng hẳn tay lại mà tắt bếp.
"Anh vẫn còn yêu Lâm Hạ đúng không "
"Cô biết cô ấy sao"
Đàm Vi cười trong nước mắt, nụ cười trở nên méo xệch hơn bao giờ hết,thê lương đến tan lòng,hai tay nắm chặt lại muốn bật máu.Cô cố kìm nén tiếng nghẹn nức nở,một hồi lâu mới đáp trả lại.
"Hải Đăng là anh trai của tôi,Lâm Hạ là vợ anh ấy,bọn họ đã lấy nhau được ba năm rồi "
"Ừ"
Một tiếng ừ rất nhẹ như gió thoảng,căn phòng lại trở nên im lặng đến ngột ngạt.Đàm Vi xoay người đi vào trong phòng,tiếng đóng cửa kêu rầm rất mạnh,mặc cho Dịch Hoằng đang đứng như trời trồng ở đó.Cô không dám nhìn vào anh thêm một chút nào nữa, bởi vì tất cả,đều tràn ngập hình bóng của Lâm Hạ,không chừa một chỗ cho cô,Đàm Vi.
Dịch Hoằng cụp mi mắt xuống, bóng lưng trở nên run rẩy,anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trong nhà bếp.Vốn nghĩ qua sáu năm,anh và Lâm Hạ sẽ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt,ấy vậy mà số phận lại một lần nữa trêu ngươi.Nhìn vào cánh cửa gỗ đang được đóng chặt,anh thở dài bước lại,đưa tay lên gõ.
"Đàm Vi,ra ngoài ăn cơm thôi,tôi nấu xong rồi "
Đàm Vi ngồi trước gương trên bàn trang điểm,nhìn vào người con gái trong ấy,đôi mắt đỏ hoe trông đến tội.Cô khịt khịt mũi,đi thẳng vào nhà tắm xả nước rửa mặt.
Bước ra ngoài phòng với bộ dạng đã tốt hơn,ngòi xuống bàn ăn đối diện với Dịch Hoằng, ánh mắt cũng không có ngẩng lên nhìn người con trai đó một lần.
"Không hợp khẩu vị sao",anh buông đôi đũa xuống hỏi Đàm Vi,khi thấy cô chỉ ăn mỗi cơm không,thức ăn vẫn còn nguyên vẹn
" Tôi quên không nói với anh là mình giảm béo,tốt nhất nên kiêng đồ ăn có nhiều chất"
"Đàm Vi..."
"Tôi ăn no rồi,anh cứ tiếp tục, đồ ăn còn thừa thì để vào trong tủ lạnh giúp tôi,cảm ơn"
Dịch Hoằng kéo tay Đàm Vi lại,anh khóa cô vào trong vòng tay của mình,hai mắt chạm nhau nhiều cảm xúc khó nói. Vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau mang tai,cảm xúc chạm vào da thịt trơn mềm khiến anh giật mình trong tích tắc.
"Đàm Vi,chuyện của tôi và Lâm Hạ,đã là quá khứ rồi, hiện tại cô ấy đã có chồng, tôi cũng không mặt dày mà đi phá vỡ.Tôi không phủ nhận với em việc tôi còn yêu người đó,em cũng không biết chúng tôi đã cùng nhau trải qua những gì.Điều tôi cảm thấy có lỗi nhất là,trái tim không thể thêm hình bóng của ai vào được nữa, kể cả em.Dẫu biết làm như thế chỉ mình tôi thương tổn,nhưng không sao,tôi có thể sống một mình đến già mà không cần đến hạnh phúc là gì"
Đàm Vi gục đầu vào ngực Dịch Hoằng, lắng nghe nhịp tim ổn định đang đập trong lồng ngực anh,nó không hề có vội vã hay kích động.
"Dịch Hoằng, xin lỗi, chỉ là em cũng yêu anh không kém gì Lâm Hạ,chỉ là em đố kị với chị ấy.Anh có thể cho em cơ hội được không,chỉ cần đừng xua đuổi em là được, hãy cứ để em được quan tâm chăm lo cho anh.Nếu anh thật sự không thể chấp nhận,em sẽ buông tay mà"
Im lặng tưởng chừng như kéo dài thêm,cuối cùng trên đỉnh đầu cô cũng vang lên tiếng khàn khàn nhè nhẹ.
"Ừ"
_-----------------------
Trở về nhà sau bữa ăn tại nhà hàng,Lâm Hạ và Hải Đăng cũng không ai nhắc đến chuyện không vui hồi sáng,cô đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.Ngâm mình trong làn nước ấm,cô nhắm mắt lại mặc cho những giọt nước trên vòi hoa sen xả xuống.
Thay quần áo xong xuôi,Lâm Hạ nhận được điện thoại của Hàn Hiểu gọi đến đón cô ấy ở câu lạc bộ,nhìn đồng hồ là chín giờ, nhanh chóng thay quần áo đi xuống lầu.
"Em đi đâu thế,đã chín giờ đêm rồi ",Hải Đăng vừa từ căn phòng làm việc bước ra,trên người vẫn chưa thay bộ quần áo hồi sáng.
"Em đi đón Hàn Hiểu, anh cứ ngủ trước đi,đừng đợi em về.Hôm nay em qua nhà với mẹ,ba đi công tác trong Nam không có nhà,em sợ bà buồn"
Ngồi lên xe đi thẳng ra ngoài đường, Lâm Hạ gọi lại cho Hàn hiểu rất nhiều lần nhưng lại không liên lạc được.Dừng xe ở đoạn đường ngã ba dưới cột đèn giao thông, Lâm Hạ định bấm máy cho Trung thì vô tình ngước lên,một thân hình chợt rơi vào tầm mắt.Người con trai ấy vẫn như thế,anh lững thững đi dưới ánh đèn mờ chiếu xuống,đầu vẫn cúi nhìn những chiếc lá khô trên vỉa hè.
Cô biết rồi cũng có ngày họ sẽ gặp nhau,chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.Lâm Hạ nhìn Dịch Hoằng đứng trước mắt, mặt anh không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp trai anh tuấn như cũ, nhưng khí chất thì thay đổi rất nhiều, người thanh niên tuổi trẻ rực rỡ như ánh mặt trời, giờ này đã thêm phần trưởng thành, chững chạc, còn có thêm sự thâm thúy nơi đáy mắt mà cô không thấy rõ.
Môi khô khốc không thể cất lên lời,bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại trở nên trắng bệch,Lâm Hạ cố kìm nén cảm xúc trong lòng để không mất lý trí mà chạy đến ôm chầm lấy anh.Cô vẫn không quên năm xưa là mình tuyệt tình đẩy anh ra xa,chắc trong lòng anh bây giờ rất là nhiều uất hận.Cô muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của Dịch Hoằng,nhưng hai chân lại không chịu sự ra lệnh của bộ não mà như ghim chặt xuống mặt đất, muốn dịch chuyển nhưng không nhúc nhích được, mắt nhìn chằm chằm vào anh, tự hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong sáu năm qua.
Dịch Hoằng nhìn Lâm Hạ,qua sáu năm,cô không còn cái vẻ khờ khạo và bồng bột của tuổi trẻ nữa.Mái tóc vẫn dài như thế,chỉ có điều ngón tay đã không còn chiếc nhẫn của họ,thay vào đó là một cái đẹp hơn,nhìn qua cũng biết được làm từ kim cương chính hiệu.Anh bất chợt cười nhạt trong lòng, đúng rồi, có lẽ chung sống với Hải Đăng ngần ấy năm,cô cũng đã rung động không ít với người con trai ấy.
"Dịch Hoằng ",Lâm Hạ gọi tên anh,cái tên mà tưởng chừng như sáu năm qua không được nhắc đến,cô sợ mình sẽ quên đi chẳng còn nhớ nổi.
Thấy bóng lưng Dịch Hoằng dường như muốn quay người bước đi,Lâm Hạ lấy hết can đảm cầm chặt lấy tay anh,vô tình hai chiếc nhẫn cọ vào nhau tạo lên tiếng ken két trong màn đêm yên lặng.Cô nhìn xuống bàn tay của người con trai ấy,chiếc nhẫn ngày nào vẫn còn,chỉ là đã bạc màu và có nhiều vết xước.Sáu năm ở trong tù,anh vẫn không hề vất nó đi,bởi vì nó,chính là tình yêu thuần khiết của họ,nó chính là được cô đeo lên.Lâm Hạ nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của hai người lúc đó,giống như cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ vậy.
"Anh vẫn khỏe chứ"
Dịch Hoằng lúc này rất muốn,rất muốn ôm chặt cô vào lòng,chỉ là anh biết, lương tâm mình chẳng cho phép.Cô gái của anh bây giờ không còn là của Dịch Hoằng anh nữa, cô cũng chẳng còn là Lâm Hạ có thể tùy ý xách va li đi theo thằng chở tàu cát năm ấy.Sáu năm đủ để cho họ trưởng thành hơn,biết suy nghĩ hơn,đặc biệt là tất cả đã thay đổi. Ngửa đầu ép về dòng nước mắt đang muốn chảy xuống, anh không kiên cường, nhưng anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt cô.Bởi vì anh đã không còn là người đàn ông mà cô có thể dựa vào nữa rồi, bởi vì cô bây giờ đang nắm tay một người con trai khác,là vợ hợp pháp của người ta.
"Lâm Hạ,em đi đâu trời tối thế này,chồng em…chồng em không đi cùng hay sao"
Lâm Hạ nghẹn đắng cổ họng,từng trận đau nhói cứ liên tục khiến bản thân cô không thể thở nổi, anh hỏi cô,chồng em không đi cùng em sao.Cô biết trả lời sao đây,những gì anh nói vô cùng không sai,cô bây giờ đã có chồng rồi.
"Chiếc nhẫn rất đẹp, rất hợp với bàn tay búp măng của em"
Một câu nói khen ngợi, làm cả hai đau đớn.Lâm Hạ mặc cho lý trí gào thét dừng lại,cô ôm chặt lấy Dịch Hoằng khóc nức nở,ôm chặt lấy người ấy không muốn xa nữa.
Dịch Hoằng đưa tay đẩy Lâm Hạ ra khỏi người mình,anh lấy tay lau đi những giọt lệ của cô,giọng điệu nhàn nhạt.
"LÂM Hạ,em đừng khóc,mọi chuyện cuối cùng cũng đã xong hết rồi, em không phải cảm thấy nợ anh điều gì cả.Dịch Hoằng anh vốn dĩ là một thằng bé mồ côi không đáng nhận được hạnh phúc hay quan tâm từ ai.Sáu năm trước, được em yêu là cái phúc của anh,anh không hối hận.Trong tù sáu năm, anh chỉ hối hận một điều duy nhất là,tại sao lại bao che cho em bỏ nhà đi.Nếu anh không làm như thế,thì cả hai chúng ta bây giờ đều đã khác".Ngừng lại một lúc,anh nói tiếp "Thời gian qua Hải Đăng có tốt với em không"
Lâm Hạ hết lắc đầu rồi lại gật,nước mắt cô chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Dịch Hoằng,tại sao không hỏi em sáu năm qua sống như thế nào,tại sao không hỏi em lý do tại sao không vào thăm anh,tại sao không hỏi em có còn yêu anh không.Tại sao những thứ đó anh không hỏi,mà lại hỏi Hải Đăng có tốt với em không.Vậy em trả lời cho anh biết, Hải đăng rất tốt,cái gì cũng tốt,chỉ có một điều anh ấy không phải anh,không phải là Dịch Hoằng của em "
Dịch Hoằng cứ để mặc cho Lâm Hạ đánh vào người mình,anh quay mặt đi sang bên kia đường, cây trứng cá chín mọng rụng xuống lộp bộp.Nếu anh nhớ không nhầm,thì dưới cổng nhà Lâm Hạ cũng có một cây như thế,sáu năm trước,anh đã từng đứng ở đó nhìn lên trên tầng ba của tòa nhà.
"Lâm Hạ,sáu năm mọi thứ đều thay đổi theo thời gian,con người chúng ta cũng vậy.Anh bây giờ cho dù đã được phóng thích nhưng vẫn mang trên người tội danh giết người,công việc thì không có.Em cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một giảng viên giỏi của trường, đáng ra nên hài lòng mới đúng chứ"
Hai người cứ nhìn nhau như vậy,Lâm Hạ bật cười chua chát,những lời anh nói vô cùng chân thành và nhẹ nhàng,nhưng sao lọt vào tai cô lại khổ tâm đến thế.
"Dịch Hoằng,anh còn nhớ không,em đã từng nói với anh em rất sợ khổ,nhưng em càng sợ mất anh nhiều hơn. Sáu năm giàng buộc trong hôn nhân không phải với người mình yêu,anh nghĩ em sẽ vui vẻ,sẽ hài lòng ư.Không,không phải như thế,em chỉ thích cuộc sống giản dị trên chiếc tàu nhỏ ấy,cùng anh phiêu bạt cùng trời cuối sông,mãi mãi chỉ có hai người chúng ta thôi"
Mọi sự cứng rắn của Dịch Hoằng lúc này đều bị đánh gục,anh kéo vai Lâm Hạ lại gần mình,đôi môi tìm xuống môi người con gái ấy,đôi mắt cô rung rung nhắm lại,hai tay bám chặt lấy vạt áo của anh.Khi tưởng chừng như nụ hôn họ chạm vào nhau,thì một tiếng gọi làm cả hai bừng tỉnh.
"Dịch Hoằng"
Đàm Vi đứng cách ở đó không xa,đủ để nhìn thấy tất cả diễn ra trước mắt,bàn tay cầm cốc capuchino vẫn còn nóng rơi bịch xuống lòng đường bắn tung tóe.Mới một giờ đồng hồ trước, người đó vẫn còn gật đầu cho cô bước vào cuộc sống của mình, ấy vậy mà bây giờ, là cái gì đang xảy ra trước mắt cô.
Lâm Hạ trong bộ dạng không thể thê thảm hơn nữa, tóc mai bết lại vì nước mắt hay mồ hôi cô cũng chẳng rõ,ánh mắt đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc thật lâu.Dịch Hoằng đứng đó,bên cạnh cô ấy,khoảng cách hai người họ dường như không có kẽ hở.
"Đàm Vi",Dịch Hoằng mấp máy môi.
Đàm Vi thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cô nghe thấy tiếng anh gọi, muốn bước lên không được, lùi lại cũng chẳng xong,chỉ có thể trân trân mà đứng đó mặc cho những cơn gió thổi đầy bụi vào người.
"Đàm Vi,em đi ra đây làm gì",Dịch Hoằng đến gần cô,cúi đầu xuống hỏi, chiếc giày dẵm lên cốc đựng capuchino đã rơi xuống đất kêu bẹp một tiếng.
"Không có gì,em chỉ là đi bộ nên vô tình đi ngang qua đây thôi".Đàm Vi cố lấy lại bình thường, cô cười nhạt nhìn Dịch Hoằng trước mắt.Lồng ngực anh ướt đẫm một mảng,là nước mắt của Lâm Hạ sao.
"Ừ"
Lâm Hạ đứng trơ trọi ở đó,đôi môi đã trở nên trắng bệch không còn sức sống,cô vội vàng đội mũ bảo hiểm vào rồi lên xe nổ máy đi thẳng về hướng đại viện,bỏ mặc hai con người đó đứng đấy cùng nhau.
Về đến nhà,nhìn mẹ Lâm đang ngồi dưới phòng khách với vợ của Hàn Thần nói chuyện,cô chỉ kịp chào một tiếng rồi đi thẳng lên lầu,đóng chặt cửa lại mặc cho ai gọi cũng vờ như không nghe thấy.
Ngày hôm sau Lâm Hạ tỉnh dậy lúc sáu giờ,cô bước xuống dưới nhà như hôm qua không hề có chuyện gì.Chỉ là mẹ Lâm vẫn nhìn ra được đôi mắt sưng đỏ,có chút thâm quầng được dặm phấn che khuyết điểm của con gái.Hôm qua bà cũng có gọi cho Hải Đăng để hỏi chuyện,nhưng khác hẳn với suy nghĩ của bà là hai vợ chồng bọn nhỏ xích mích,Hải Đăng lại sốt ruột hỏi bà tại sao,còn định bụng sang tận nhà.Nhưng cuối cùng dưới sự trấn an của mẹ vợ,anh cũng buông xuôi ý định đó xuống.
"Lâm Hạ,hôm qua con gặp chuyện gì không vui sao"
Lâm Hạ dừng động tác nuốt thức ăn của mình,cô lắc đầu,rồi lại tiếp tục cúi đầu với bát cháo trắng trứng muối còn đầy.Thật ra chẳng ai trong gia đình biết Lâm Hạ thích ăn bún mọc,cho dù sáu năm trôi qua,cô vẫn muốn ăn lại một lần.Từ ngày Dịch Hoằng bị bắt,Lâm Hạ cũng không động đến món ăn đó nữa, cũng gần như lãng quên trong trí óc của mình.
"Lâm Hạ,mẹ là mẹ của con,con không tin tưởng người mẹ này sao".Bà Trịnh Nhi không thể chịu nổi được cái vỏ bọc cố tỏ ra mạnh mẽ của Lâm Hạ lúc này nữa,cuối cùng cũng nghiêm giọng mà truy hỏi.
"Mẹ,nếu con nói con muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này với Hải đăng,người có giận con không"
"Lâm hạ,rốt cuộc bọn con có chuyện gì không thể giải quyết trong tình cảm mà lại phải đi đến bước đường cùng như thế.Hai đứa cũng không còn nhỏ,nên suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện chứ"
"Mẹ,không phải là do Hải Đăng, Hải Đăng không có làm gì sai hết.Là do con,con muốn ly hôn,con không yêu anh ấy,vậy thôi"
Bà Nhi nghe được câu trả lời của Lâm Hạ thì tức giận,bà đặt mạnh chiếc đũa xuống mâm.
"Lâm Hạ,con đừng nói với mẹ con muốn ly hôn vì Dịch Hoằng "
Lâm Hạ không có trả lời lại mẹ,hành động đó trong mắt bà Trịnh nhi chính là ngầm thừa nhận,khiến cho bà giận dữ không thôi.Đứa con gái này càng ngày càng không thể dạy bảo được nữa, sáu năm trước nó có gan xách va li bỏ đi với cậu ấy,thì sáu năm sau,chuyện đó chẳng hề khó khăn gì cả.
- ---------
Hôm nay là ngày đầu tiên Dịch Hoằng đi làm,anh nhận lấy bộ đồng phục của bác Lý,người làm bảo vệ tòa chung cư đưa cho.
"Cậu mới đến làm nên có vẻ không hiểu về nơi này,nhưng không sao cả,có gì cứ hỏi tôi,tôi sẽ nói rõ thêm cho cậu biết.Công việc của chúng ta rất đơn giản, là nhớ mặt tất cả những người sống ở đây,nếu có người lạ muốn vào thì phải xuất trình giấy tờ, hoặc là có sự xác nhận của người quen sống trong đó"
Dịch Hoằng gật đầu tỏ ý đã hiểu,bác Lý cũng yên tâm mà giao ca lại cho anh mà trở về nhà sau một đêm thức dài đằng đẵng.
Từ xa nhìn thấy Đàm Vi trong bộ quân phục màu xanh,Dịch Hoằng không né tránh mà nhìn thẳng.Tối hôm qua khi Lâm Hạ đi rồi, Đàm Vi có lên tiếng hỏi anh một câu,một câu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh tổn thương nặng nề,cả đêm chẳng thể chợp mắt.
"Dịch Hoằng, Lâm Hạ là chị dâu em,chị ấy hiện tại vẫn là chồng của anh Đăng,hai người ở đây lén lút gặp nhau,có nghĩ đến cảm giác của người còn lại không"
Đàm Vi đứng đối diện với Dịch Hoằng, nhìn gương mặt mà hai nghìn đêm đều xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô trong sáu năm qua, tâm tình của cô cũng không bình tĩnh như vẻ mặt anh lúc này.Những gì nhìn thấy tối hôm qua vẫn lẳng lặng đeo bám cô,khiến cho Đàm Vi suy nghĩ rất nhiều, có nên nói cho Hải Đăng biết vợ anh ấy có ý định ngoại tình hay không.Mặc kệ trước kia hai người bọn họ có quan hệ như thế nào,nhưng hiện tại,khi mà Lâm Hạ vẫn là con dâu nhà họ Dương,Đàm Vi không cho phép điều đó xảy ra.
"Chào buổi sáng,hôm nay ngày đầu tiên đi làm,chúc anh có một khởi đầu tốt đẹp nhé".Cố tỏ ra vui vẻ,Đàm Vi đưa tay vỗ vai Dịch Hoằng rồi dong xe đi thẳng.
Nhìn theo hướng đi của Đàm Vi,Dịch Hoằng lo sợ trong lòng, điều anh sợ nhất lúc này là không biết cô ấy có nói gì với Hải đăng về chuyện tối hôm qua hay không.Dịch Hoằng không sợ Đăng đến tìm mình gây sự,chỉ sợ tên đó lại làm khó cho Lâm Hạ,lúc ấy bản thân anh cũng chẳng thể giúp gì được. Công khai bênh vực cho cô,cũng chính là ngầm thừa nhận hành vi cô ngoại tình, mọi tai tiếng của Lâm Hạ đều bị bôi xấu,anh sao có thể được chứ.
Biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này khi lọt vào mắt Lâm Hạ lại là sự thống khổ khi bị hiểu lầm phớt lờ. Có phải tối hôm qua Đàm Vi cùng anh đã cãi nhau hay không, có phải anh cùng cô ấy là cái quan hệ yêu đương nam nữ.
"Lâm Hạ,sao không vào đi,đứng ở đây làm gì thế"
Lâm Hạ lắc đầu,cùng Hàn Hiểu đi vào trong trường, cũng không quay lại nhìn anh nữa.
"hàn Hiểu, hôm qua cậu về với ai vậy"
"Điện thoại tớ sập nguồn, đang định mượn máy gọi cho cậu thì Trung lại đến.Vốn dĩ anh ấy hôm qua có cuộc huấn luyện đến mười một giờ mới xong,không hiểu sao lại về sớm như vậy.Chỉ là đúng lúc Hải Đăng gọi điện đến cho chồng mình,mình liền nói luôn với anh ta là bảo cậu không cần đi nữa.Thế anh ta có bảo gì với cậu không,bởi vì mình gọi ngay sau cuộc gọi cho cậu chỉ có một phút thôi"
Lâm Hạ ngạc nhiên quay sang nhìn Hàn Hiểu,nếu như đúng Hàn Hiểu nói,thì cô vừa dắt xe ra ngoài cũng là lúc Hàn Hiểu gọi tới.Vậy tại sao Hải Đăng lại không nói gì với cô,tại sao không gọi cô lại.Chẳng lẽ,anh ấy đã đi theo,và đã nhìn thấy cô và Dịch Hoằng...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT