Hoàng Ân tiếp tục chở Nhã Trúc đi dọc theo con đường 3/2, nơi tập trung rất nhiều tiệm cho thuê đồ cưới. Nhã Trúc ban đầu bất ngờ, sau dần cảm thấy không vui vì bị áp đặt. Cô xoay nhìn Hoàng Ân.

- Mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện đi.

- Được.

Hoàng Ân cho xe rẽ vào đường Cách Mạng Tháng Tám, quẹo vào quán cà phê Sông Mê trên đường Hòa Hưng. Nhã Trúc tự mở cửa xuống xe, đi vô trong đầy bực bội. Hoàng Ân theo sau hơi cau mày khó hiểu. Họ lựa một chiếc bàn riêng biệt ngồi. Bàn đặt giữa hồ nước, trên tấm kính cường lực, nên ngồi ở đây y như ngồi trên mặt nước. Nhã Trúc dù đang bực mình, nhưng cũng phần nào dịu lại, cô ngồi trên ghế mà cứ ngó xuống chân, nhìn đàn cá lội khá vui mắt. Hoàng Ân đẩy ly sữa tươi trân châu đường đen về phía Nhã Trúc:

- Em uống đi. Tan đá không ngon.

Nhã Trúc kéo ly về phía mình, cầm ống hút quậy quậy sữa, hút thử. Oh, ngon hơn cô tưởng. Ở Mỹ không có những loại thức uống pha chế như thế này, lần đầu tiên Nhã Trúc uống, công nhận ghiền thật. Nhoẻn miệng cười gật gù, cứ hút rồi nhai, quên luôn chuyện muốn nói với ai kia. Hoàng Ân lên tiếng:

- Em đói chưa. Mình đi ăn rồi đi tìm tiệm thuê áo cưới nhé. Nếu em muốn kỉ niệm thì mình sẽ tìm nhà thiết kế may.

Hoàng Ân nói nên Nhã Trúc mới nhớ, cô đẩy ly trà sữa qua một bên, nhìn Hoàng Ân thở hắt ra, rất nghiêm túc nói với anh.

- Anh có biết em bây giờ đã lớn, không còn là cô bé con ngây ngô ngày trước. Em cũng có chủ ý của riêng mình. Vì sao anh không hỏi em mà tự ý quyết định như vậy?

Hoàng Ân nhìn thái độ của Nhã Trúc hơi mắc cười. Anh đưa tay che miệng đằng hắng, cũng ráng nghiêm túc nhìn cô.

- Vợ à, hôm qua anh đã hỏi ý em rồi, em mỉm cười không trả lời có nghĩa là đồng ý. Hôm nay, người lớn qua nói chuyện với nhau, mình chỉ nghe thôi. Ba mẹ cũng đâu nói gì với anh, chỉ kêu anh chở qua thăm ba mẹ em. Hai bên thông gia bàn bạc, rồi ba em đưa cho anh giấy tờ của em. Em cũng nghe ba kêu anh đưa em đi đăng kí kết hôn mà, đâu phải anh tự quyết định. Anh cũng mới hỏi em muốn may hay mua áo cưới, chở em đi cho em chọn tiệm đó thôi. Anh biết cô bé ngày xưa đã lớn, lớn thì mới làm chuyện người lớn được. Hahaha.

Hoàng Ân kề sát tai Nhã Trúc, thì thầm câu cuối làm Nhã Trúc đỏ mặt tận mang tai. "hứ, rõ ràng là cô bị động, anh đặt cô vô thế, mà sao qua cái miệng của anh, cứ như anh vô tội vậy nhỉ? Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo...." Nhã Trúc phụng phịu, quậy quậy ly sữa tươi:

- Nhưng em mới về nước, công việc chưa ổn định. Em cũng không biết nấu nướng gì đâu.

- Em mới về nước và kết hôn là hai việc độc lập, không ảnh hưởng tới nhau. Công việc làm lâu sẽ ổn. Với lại, tuy anh không giàu, nhưng anh nuôi nổi vợ mình.

- Em chỉ cần ba mẹ nuôi là đủ. Với em vợ chồng bình đẳng, nếu hai người vẫn có năng lực thì nên tự chủ về kinh tế, sao phải làm gánh nặng cho đối phương. Phụ nữ Châu Á nói chung thường bị lối suy nghĩ cổ hữu tự áp lên người mình. Nào là xuất giá tòng phu....họ sống theo sắc mặt của gia đình chồng, không có được niềm vui riêng, vậy có khác gì ở tù?

- Vui với chồng là niềm vui riêng đó em.

- Thế nếu chồng không vui, thì vợ cũng không có quyền tìm niềm vui khác đúng không? Em á, lấy chồng nhưng em vẫn sẽ đi làm. Chồng chỉ là chồng, không được quản thúc em.

- Nếu em vui quá đi quá giới hạn thì sao?

- Một người phụ nữ vì ham vui mà đi quá giới hạn của hôn nhân, nghĩa là cô ta xem phần con hơn phần người, loại ấy anh nên bỏ. Vì phản bội lần đầu là lỗi của cô gái, nhưng để phản bội nhiều lần là lỗi của anh.

Hoàng Ân dựa hẳn ra ghế, hai tay đan vào nhau nhìn Nhã Trúc suy nghĩ. " cô nàng 22 tuổi mà suy nghĩ già chát và quá hiện đại. Kiểu này một là anh phải nuông chiều, đáp ứng cô vợ trẻ con. Hai là cứng rắn dạy vợ thuở bơ vơ mới về." Anh xoa xoa mi tâm, thở hắt ra. Cuối cùng kêu tính tiền rời đi.

- Bây giờ, đồ cưới em muốn may hay mướn?

- À, áo dài thì may, còn váy cưới thì mướn.

- Được.

Hoàng Ân chở cô đi tới đường Nguyễn Thiện Thuật, dắt cô vô nhà thiết kế áo dài Cẩm Tú. Anh chàng này tuy ẻo lả nhưng may áo dài là số một. Cẩm Tú đo cho Nhã Trúc lắc đầu tiếc rẻ.

- Da cưng đẹp quá, mịn màng trắng sáng không tì vết, chị sẽ thiết kế cho em màu nhung hường thêu hoa sen pha lê swaroski. Tiếc ốm quá, vòng 1 hơi nhỏ, cưới rồi thì kêu chồng luyện công nhiều nhiều cho nở ra. Dáng em cao, eo nhỏ, thêm ngực to nữa là chuẩn hoàn hảo.

Nghe bà chị nói mà Nhã Trúc chỉ biết câm nín sượng chín mặt. Đo xong cho Trúc, Tú đo tới Hoàng Ân, anh cũng muốn mặc đồng bộ với vợ. Đo cho con gái không sao, đo tới con trai, nhất là mẫu người như Hoàng Ân là Tú bị lên tăng xông, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, thẹn thùng lén nựng anh như thiếu nữ 18. Hoàng Ân cũng cà rỡn, hết nháy mắt, nắm tay còn bóp mông Tú, khiến Tú cứ thẹn thùng. Hai người lái xe đi rồi mà Tú vẫn ngơ ngẩn nhìn theo.

Xong họ lại đến tiệm áo cưới thử và đặt lịch chụp hình. Chỉ có vài việc mà chiếm hết cả ngày. Trời chiều giờ tan tầm tiếp tục kẹt xe, Nhã Trúc đang đeo tai nghe nhắm mắt. Dường như cô lại bị say nắng. Trong xe máy lạnh phà phà, vừa bước ra khỏi là gặp ngay nắng nóng, nên có lẽ cô lại bị sốc nhiệt. Điện thoại Nhã Trúc đổ chuông, là số công ty HA. Hoàng Ân thấy Nhã Trúc không phản ứng, tưởng cô ngủ nên cầm điện thoại lên nghe.

Chưa kịp alo đã nghe Kim Thoa sa sả trong điện thoại, Hoàng Ân cau mày lắng nghe, âm thầm bấm ghi âm lại. Sau khi thay vợ chịu trận, Hoàng Ân chỉ lạnh lùng thay vợ nói một câu với Kim Thoa.

- Vợ tôi, ngoài ba mẹ cô ấy ra thì không ai có quyền nhục mạ cô ấy như vừa rồi. Tôi không mong có lần thứ 2.

- Anh Ân, là anh, thì ra điện thoại của em...anh không nghe vì chăm vợ à. Cảm động quá. Hahahha. Em xin lỗi nha.

Khinh khỉnh nói lời xin lỗi rồi cúp máy, nhưng Thoa vẫn căm tức, quyết tâm gài Hoàng Ân. Hoàng Ân phải là của tao, của tao. Hahahaha 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play