“Hừ, lãnh địa của Thời gian là hoàn hảo, cô ta có lệnh không ai được xâm phạm lãnh thổ, ta không thể đưa hắn đến đó, nếu lỡ may hắn chết đi, mọi nỗ lực giam cầm đều công cốc.” – Không gian hét vào mặt Âm tướng.
“Hừ, ngươi nghĩ rằng việc ngươi làm là giam cầm hắn? ngươi đang tạo cơ hội để hắn có thể lớn mạnh, giết hết tất cả chúng ta!” – Âm tướng không chịu yếu thế.
“Nhưng ta đã nói, lãnh địa của cô ta là hoàn hảo tuần hoàn, sẽ không có bất kì vòng lặp thời gian nào xảy ra nơi đó cả!” – Âm thanh của không gian cực kì tức giận.
“Hừ, ta nói là có, ngươi có bao giờ kiểm chứng lấy lời của cô ta? Ngươi tin sao, ta lấy Âm hệ vận mệnh kỹ ta ra thề, ở đó có ít nhất một vòng lặp!” – Âm tướng chỉ về phía lãnh địa của thời gian và hét lớn.
“Hừ, Ta là người hiểu cô ta nhất, không bao giờ có chuyện Thời gian để ra một lỗ hổng lớn như vậy được, ta có thể trả bất cứ giá nào nếu ngươi có thể chứng minh được ta sai.” – Không gian nhìn chằm chằm uy hiếp Âm tướng.
“Mạng ngươi không cần, nhưng Không gian năng lực rơi vào tay ngươi quá là lãng phí đi, một con đàn bà ngu ngốc, ta thà dùng nó để củng cố phong ấn thì hơn…” – Âm tướng lẩm bẩm nhưng âm vang không hề nhỏ, đủ để toàn bộ nghe thấy.
“Hừ, ngươi cũng xứng mơ tưởng đến sức mạnh của ta? Ngươi cho là ta sợ ngươi? Được, ta sẽ dùng toàn bộ Không gian pháp tắc để gia trì lên phong ấn nếu ngươi đúng, mà nếu ta đúng, ta nghĩ ta cần một người hầu.” – Âm thanh ủy mị vang lên, ả cười khanh khanh bước theo sau Âm tướng, cực kì cao hứng vì lừa được một con người hầu cấp đại tướng.
‘Ta đã kiểm tra không gian hết toàn bộ vùng đất này, không nơi nào chấn động không gian mà ta không biết, đây là sàn diễn của ta. Ngươi cứ chờ mà đón chuỗi ngày đau đớn đi.’ – Không gian cười cười.
“Hừ, đợi rồi xem.” – Âm tướng chỉ hừ nhẹ rồi lao vụt như lưu tinh về phía lãnh địa của Thời gian.
Cả hai nhanh chóng bước đến lãnh thổ của Thời gian, quy luật ở đây cũng kì lạ, phải cần liên tục di chuyển theo một hướng liên tục 100 ngày mới có thể bước ra khỏi lãnh thổ thời gian, nếu bay qua sẽ bị lão hóa liên tục đến khi hết tuổi thọ, cũng vì thế 2 vị đại tướng chỉ có thể bước từng bước trên thảm lửa cháy hừng hực kia.
“Cũng may tất cả đã sẵn sàng, tên đó quả thực không dễ chơi…” – Thủy tướng trở lại dạng người, ném thân xác của Hỏa tướng ra một bên, một mực canh chừng quả cầu kia.
Bên trong quả cầu, Không gian xung quanh tối đen, kể từ khi Kim tướng ném đám bụi kia vào toàn bộ cảm giác của Leon dần bị giảm dần và dừng lại hẳn, chỉ còn chút rung động ở bên tai.
Những ngày sau, anh nhận ra được những rung động ấy là những chỉ dẫn Âm tướng để lại giúp anh thoát khỏi phong ấn.
Leon cố gắng len lỏi ra khỏi được lõi của phép thuật này theo các bước sóng ấy.
Sau một đoạn dài thời gian, chẳng biết bao lâu, anh lên được tới mặt đất, dùng phép Bản nguyên khôi phục lại cảm giác.
Khung cảnh đập vào mắt anh là một quả bom khổng lồ đang lao đến, Leon ngơ ngác.
“Nhìn nó quen quen, hình như là bom khinh khí thì phải,… Ừm ừm, là bom khinh khí… Chờ đã nào, nó đang lao đến đây? Mé, không cần lại phải thế chứ?”
Ầm… Một cột khói hình nấm bốc lên, thổi bay cơ thể Leon, tán nó thành từng mảnh vụn.
Một linh thể bay lơ lửng nhìn lại hướng cột khói mà lắc đầu.
“Kiếp trước cũng thế, thứ vũ khí này vẫn là niềm tin của những kẻ khổng lồ… Cơ mà tại sao nó ở đây? Phụ gia của tên Kim tướng kia à, ngày nào cũng oanh vậy á? Hắn chơi cũng quá ác đi…”
Leon bay lơ lửng rồi đứng cạnh một thi thể còn tương đối nguyên vẹn dưới hầm đã chết do xung kích.
“Không thể cứ làm thằng mù đi lang thang được, ta phải đi tìm kiến thức, xem nào, nơi đây có vẻ là ngôn ngữ mới… Cũng nên hòa nhập với xã hội nhỉ. Có nên giả mất trí không? Hay làm lão đại phía sau màn… Ài thật khó nghĩ… Làm thế thì lại không dễ hành động cũng như rèn luyện… Nên làm một bóng ma, một truyền thuyết, một nhân vật đem lại… Hy vọng trong đêm tối nhất, và ác mộng khi mặt trời đang lên cao, khà khà, hay đấy, ta thật có khiếu viết truyện…” – Anh lẩm bẩm một hồi rồi bắn một hạt bụi vào cơ thể kia.
Cơ thể ấy rung lên kịch liệt, liên tục ho ra máu, mạch máu vỡ hết ra, não nát bấy, xương bị nghiền, cơ bắp đều đứt đoạn…
“Hừm, nên sao chép cơ thể ban đầu nhỉ… Nên tái tạo lại vết thương từ vụ xung kích nhỉ… Nên thêm tí bi thương khi cái hầm này đổ sụp nhỉ, nó chắc chắn quá lại không tốt… Ừm, vậy cũng ok rồi đấy, giờ đi tạo hiện trường giả thôi, sập thêm chút nữa nào…” – Leon một bên nói một bên điều chỉnh lấy môi trường xung quanh.
Mỗi câu ngừng lại là một dị biến nảy sinh, cơ thể đã vỡ nát dần tái tạo lại theo hình mẫu của người này, nhìn cũng ra được một thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhưng mỗi tội lúc còn sống, dường như bị suy dinh dưỡng, nên giờ không thể không quay lại trạng thái lúc trước.
Điều chỉnh đang đồng loạt diễn ra, Leon đang để một tảng đá đập nát một chân mình, một bên điều khiển hai tay ôm chặt K-50M rồi ngồi gục xuống thoi thóp, một bên dùng chân còn lại làm động tác đẩy tảng đá kia ra…
Bỗng, anh cảm thấy sai sai, K-50M, hàng tự chế của Việt Nam sao nó ở đây?
Anh mường tượng ra giai đoạn lịch sử này, lúc này Mỹ đang tấn công Việt Nam, và đây hẳn là chiến trường miền Nam đi,…
Cơ mà, bom khinh khí? Chuyện gì thế này, tại sao nó lại như thế này, tại sao tại một pháp thuật cấp hành tinh lại diễn ra như ở Trái Đất?
Thứ duy nhất Leon tin chắc đây không phải Trái Đất, mà là một phép thuật thôi, bởi, Mỹ không dùng bom khinh khí lên Việt Nam… Hay ít nhất đó là điều anh tin tưởng, Trái Đất cũ cũng đã đón nhận một cơn bão kinh khủng mang tên Zombie, thứ này có mấy ai ngờ đến đâu cơ chứ…
Leon chỉ yên lặng, thả lỏng bản thân, để rơi vào trạng thái chết giả, hoàn thành màn biểu diễn của mình, chờ lấy người tới cứu mình. Nếu anh đánh cược sai, vậy thì chỉ có thể bỏ qua cơ hội lần này…
Từ dưới lòng đất vang lên vài âm thanh, dưới đống gạch đá, một chàng trai gầy còm vác trên vai một cái nỏ bước tới bên anh đưa tay kiểm tra cơ thể.
Leon từ từ thở, để thanh niên kia thở dài một hơi, thanh niên kia lấy xuống cái nỏ, tháo sợi dây đeo xuống cầm máu cho cái chân đã nát của Leon.
Rồi thanh niên ấy vác Leon lên vai, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa hầm.
Phía trên lại vang lên vài âm thanh, Leon nghe được nhưng cũng làm ngơ, anh giờ làm được gì, nơi đây nếu sử dụng quyền năng quy mô lớn sẽ đem lại hậu quả khó lường, tốt nhất không nên để đám đại tướng phát hiện được dị động.
Một tên lính đội mũ sắt xuất hiện trước cửa hầm, hẳn là chấn động đã khiến hắn để ý, hắn chỉa khẩu M16 lên người của thanh niên kia, liên tục xả đạn.
Thanh niên gầy còm kia vác lấy một người, một tay cầm súng mà tốc độ không hề thả chậm dù bị trúng đạn, thanh niên ấy vẫn bất chấp lao đến cửa hầm.
“Đồng chí Bính, Đồng chí Bính, mau đem Đồng chí Hòa về lại hầm, nhanh chóng sơ cứu, may ra cứu được anh ấy!” – thanh niên hét lên.
“Đồng chí Hiệp, Địch có mấy tên, để tôi lên quét hết chúng. Anh nhanh chóng về lại cơ sở y tế, chậm nữa là không kịp, ban lãnh đạo đang chờ thông tin mật mà đồng chí Hòa mang về, đây là mấu chốt của chiến dịch lần này.”
Lời vừa dứt, một anh lính bước lên từ dưới hầm, tiếp lấy khẩu K-50M rồi lao lên bắn về phía mấy tên mũ sắt.
Thanh niên kia nhanh chóng lao xuống hầm, đem Leon chạy hết tốc lực về phía sâu của đường hầm.
Leon dần rời linh hồn ra khỏi thể xác để quan sát tình huống bên trên.
Anh lính kêu đồng chí Bính kia thực là một tay thiện xạ không tồi, mỗi viên đều lấy mạng, đem cả đội 5 6 người đội mũ sắt chỉ còn 2 tên núp hai bên góc tường.
Hai bọn hắn lấy trong túi ra vài quả lựu đạn, rút chốt ném vào bên trong, chẳng biết cơ duyên nào, quả lựu đạn ấy chui thẳng xuống hầm.
“Thôi chết, nó mà phát nổ hầm sẽ sập, Đồng chí Hiệp thân mang thương chạy sẽ không thoát.” – Đồng chí Bính nhanh chóng vứt đi khẩu súng, lao thẳng xuống hầm, nhưng đã chậm, quả lựu đạn đã phát nổ, không gian xung quanh chấn động dữ dội, cả căn hầm đổ sụp xuống, Đồng chí bính đã lấy thân mình lấp quả lựu đạn kia.
“Kia, là ánh sáng sao?” – Đồng chí Bính nằm chôn sâu hơn 2m dưới đất một mực mê sảng.
Leon đem một đoạn kí ức về ăn mừng giải phóng đất nước phát lên trước mắt của đồng chí Bính.
“Chiến dịch đã thành công sao, thật mừng quá, Em Loan, cuối cùng cũng không phải lo lắng nữa rồi.” – Đồng chí Bính gục xuống, định buông bỏ tất cả thì một âm vang trong đầu vang lên.
“Sứ mệnh của con vẫn chưa kết thúc, hãy đi theo lí tưởng của Bác và xây dựng xã hội, cuộc sống của nhân dân chưa thực sự ấm no, con vẫn chưa thể nghỉ ngơi…”
Một đoạn hình ảnh về nạn đói năm 1975 phát lên trước mắt người lính ấy.
“Không, không thể gục ngã ở đây, dân còn chưa ấm, nhà nhà còn chưa no thì không thể dừng lại.” – Người lính kia nghiến răng trườn xuống phía sâu của đường hầm.
Vừa nãy Leon đã đụng chút tay chân, đem sụp đổ trì hoãn, chờ đợi người lính trườn xuống liền buôn tay, toàn bộ đường hầm ầm ầm đổ sập xuống, đem toàn bộ vết tích chiến đấu che giấu đi.
Leon nhập trở về thể xác cũ, một tia sáng chiếu thẳng mắt của anh, một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai.
“Đồng chí Hòa, Đồng chí Hòa, anh nghe tôi nói không?” – một bác sĩ đưa đèn soi vào mắt Leon.
“Đồng chí Khang, lúc nãy tôi vừa nghe thấy anh ấy thở, hẳn sẽ ổn th…” – nói chưa hết câu người kia gục xuống đất.
“Các đồng chí mau lên, đem thuốc sát trùng đến đây, tình trạng của đồng chí Hiệp đang rất nguy cấp.” – bác sĩ kia hướng phía sâu hét.
Cùng lúc đó, trong cửa hầm, một thân ảnh trườn từ từ xuống, cả người đều đầy thương tích, chỉ còn hơi thở thoi thóp.
“Đem cán bệnh tới đây, Đồng chí Binh nguy kịch lắm rồi.” – bác sĩ kia chạy vội vào chỗ sâu mang theo vài lọ thuốc theo rồi ngoảnh mặt lại hét.
Từng người mặc áo quân y chạy vội từ bên trong ra, đem cả 2 người linh dũng cảm khiên vào bên trong.
Một người lính bước từ phía trong ra ngồi cạnh lấy Leon thì thầm.
“Mau tỉnh lại đi đồng chí Hòa, quân địch đang tiến công rất dữ dội, tình báo của anh sẽ cứu sống rất nhiều đồng bào ta.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT