Ngồi xe mấy tiếng nó cũng về đến quê. Chiếc xe dừng lại ngay đầu làng nó. Bao lâu rồi nhỉ nó chưa về đây, nhớ quá. Nhớ hàng dừa xanh bóng mát, nhớ đồng lúa vàng trĩu, nhớ ao cá sau đình và nhớ nhất là ngôi nhà nhỏ của nó.
Khánh lấy xe máy xong chở nó về nhà. Tâm trạng nó bây giờ hồi hộp ghê lắm, nó mường tượng ra lúc gặp mẹ nó sẽ như thế nào đây.
Xe Khánh dừng lại trước nhà nó, cả 2 chào nhau rồi ai về nhà nấy.
- Mẹ ơi... mẹ, con về rồi mẹ ơi...
Mẹ nó từ nhà dưới chạy lên, mặt lấm lem nhọ nồi.
- Mận... con về làm gì, mau trốn đi con.
- Sao vậy mẹ?
- ko sao trăng gì hết, mau mau...
Tiếng đàn ông ồm ồm pha lẫn hơi men trong nhà vọng ra.
- Đứng lại, mày định dẫn nó đi đâu...
Ba tôi bước ra, chân đi liu xiu, từ ngày tôi biết nhận biết thì chưa giây phút nào ba tôi ko có men trong người.
- Con.. con.. chào ba.
- Mày về đúng lúc lắm, tới lúc mày phải trả cái ơn cho tao rồi đó.
Mẹ nó ngăn lại.
- Ông đừng nói nữa mà, tôi xin ông.
Chát...
Tiếng bạt tai khá mạnh, mẹ nó ôm 1 bên má khóc,nó lên tiếng trách móc.
- Ba, sao ba đánh mẹ hoài vậy.
- Vì nó là đồ đàn bà hư, đồ ko biết đẻ nên mới lượm mày về nuôi.
Mẹ nó lại van xin.
- Ông ơi, tôi xin ông mà, đừng nói nữa mà.
Nó cứ như bị cái gì chèn ngan cổ, nghẹn lại.
- Con... con.. là con nuôi?
- Đúng, mẹ mày nhặt mày ngoài chợ đó. Nên giờ mày nên trả hiếu đi. Tao thiếu tiền người ta, giờ tao bán mày cho thằng Tám chọt xóm dưới làm vợ đó, mày coi rồi về nhà chồng đi.
- Ko được, con mới được anh Khánh chuộc thân, 100tr đó, ba trả được cho anh Khánh rồi ba bán con đi đâu thì bán.
Nó xách túi đi vào nhà, giờ ai muốn làm gì nó thì làm, muốn bán mua gì đó cũng được, đời nó khốn nạn đến thế là cùng.
.....
Từ ngày Mận đi, M.Phúc cứ hay ngồi trên ghế sopha ngóng mắt ra cửa, cứ như mong chờ điều gì đó sẽ xuất hiện.
M.Hoàng đưa cho M.Phúc lon nước rồi ngồi lại bên cạnh hắn.
- Em suy nghĩ kỹ chưa, bây giờ còn thay đổi được mà.
M.Phúc nhấp 1 ngụm rồi thở dài.
- Mình là đàn ông phải ra mặt nam tử chứ anh, với lại việc em làm thì em phải chịu thôi.
- Còn Mận thì sao?
- Em trả tự do cho nó rồi.
- Anh ko hỏi ý đó, anh hỏi tình cảm của em với Mận thì sao.
Hắn cười đầy nghiệt ngã.
- Cái tình cảm đó chưa kịp phát triển thì bị dập tắt rồi.
M.Hoàng cũng chỉ biết thở dài theo.
Tiếng Lucy ngoài cổng đã vang lên.
- Anh Phúc ơi, em về rồi.
Lucy chạy ngay lại ôm cứng M.Phúc. Còn M.Hoàng chạy tới để dìu Cẩm Tiên đi phía sau.
- Anh biết ko, chị Cẩm Tiên đã lựa cho em váy cô dâu thật đẹp, em mang vào cứ như công chúa vậy đó.
- Um, em vui là được rồi.
Hắn suy tư, đám cưới hắn liệu có nên báo cho nó biết. Nó biết rồi nó sẽ vui hay lại thêm buồn.
.....
Nó đứng dưới bóng dừa, tay cầm bịch đen chờ đợi ai đó.
Tiếng xe máy dừng kít ngay chỗ nó.
- Chào, em hẹn anh có chuyện gì ko?
- À, em... em trả lại số tiền mà em nợ anh.
Khánh mặt nhăn lại đầy vẻ khó hiểu.
- Tiền? Ở đâu mà em có nhiều vậy.
- Em... em sắp lấy chồng, ba em bán em cho người ta. Đây là tiền người ta đưa đó.
- Em trả lại đi, anh cũng có thể mua em mà.
- Ko được đâu anh, nhà người ta giàu có, lại máu mặt, mình thấp cổ bé họng, dám đụng vào đâu.
- Em chấp nhận lấy người ko yêu sao?
Nó cúi xuống nhìn dưới nền đất sỏi, cố che đi 1 chút cảm xúc.
- Em đâu có quyền chọn lựa chứ. Em cảm ơn anh vì giúp đỡ em rất nhiều. Mình có duyên mà ko có nợ rồi.
.....
Hắn nằm đó nhìn cái hình hắn chụp lén nó hồi đi du lịch nha trang, hắn nhớ nó quá. Hắn quen với việc nó làm phiền hắn mỗi ngày, giờ ko có nó, hắn thấy lòng trống vắng lạ lùng.
Reng....
Đó là số điện thoại của... nó.
- Tao đây.
- Cậu ơi, em đây, cậu khỏe ko?
- Tao khỏe, mày thì sao? Chắc xa tao, ko ai hành mày nên mày vui lắm hả?
- Đúng rồi đó cậu, ko có cậu em khỏe vô cùng.
Hắn buồn lắm khi nghe nó nói thế, 2 đầu dây im lặng 1 hồi lâu.
- Cậu à, em... em sắp lấy chồng rồi, ba em bán em cho ông Tám chọt làng bên, lúc đó... lúc đó cậu có đến dự đám cưới của em được ko.
- Ngày 12 tháng tới.
- Ngày đó... tao bận rồi. Tao chúc mày được hạnh phúc nha.
Hắn cúp máy trước, hắn ko thể nào nói với nó. Ngày nó đi lấy chồng cũng là ngày hắn lấy vợ.
.....
Còn 2 ngày nữa là đám cưới diễn ra, ngày hôm nay hắn cùng Lucy đi thử lại đồ cưới, và ngày hôm nay nhà nó và nhà Lucy ai cũng về.
Hắn đã thử xong trang phục của mình, và giờ ngồi đó chờ Lucy chọn thêm váy cưới.
Cái màn kéo xoạc ra, Lucy khá xinh trong bộ váy cưới, nhưng hắn ước người mang bộ váy đó sóng bước với hắn trong lễ đường, ko phải là Lucy.
- Anh Phúc ơi, anh xem nè, xem em đẹp chưa nè.
- Ừ, em đẹp lắm.
- Em chọn 5 váy lun đó, lúc đó em thay hết.
- Em vui là được.
Lucy đang cười khoái chí, tự nhiên sắc diện cô thay đổi,máu mũi cô chảy ra, nhỏ tong xuống váy sơre trắng. M.Phúc chạy nhanh lại đỡ lấy Lucy.
- Lucy, Lucy... em sao vậy... Lucy.
- Phúc... em... em...
Mắt Lucy chớp mở nhẹ nhẹ rồi đóng hẳn.
M.Phúc gào to lắm.
- Lucy.. Lucy... gọi cấp cứu cho tôi.
.....
Trong căn phòng cấp cứu ấy, ngoài ba mẹ Lucy có thêm hắn. Hôm nay đúng ra là ngày cưới của hắn và Lucy, nhưng giờ cô ấy nằm đó vẫn chưa tỉnh.
Mẹ Lucy cứ nắm chặt tay con gái mà cầu nguyện. Còn ba Lucy lại vỗ vai hắn.
- Cậu đã làm rất tốt, chúng tôi cảm ơn.
Tay Lucy khẽ chuyển động.
- Lucy, mẹ đây, mẹ đây con tỉnh lại đi.
Lucy giọng yếu ớt thều thào.
- Anh... Phúc...
M.Phúc chạy ngay lại, kề tai bên chỗ ống thở của Lucy.
- Anh đây, em nhất định khỏe lại mà.
- Đêm... đó... ko có.. gì. Tìm... tìm.. Mận...
Nói được chừng đó, nước mắt Lucy chảy ra, bất tỉnh.
M.Phúc bất ngờ, nước mắt anh rơi, ko phải vì câu nói của Lucy, mà vì anh thương cho Lucy lắm. Một cô gái trẻ năng động mà lại phải thua số phận rồi.
Phòng cấp cứu bây giờ đầy ấp bác sỹ y tá, tiếng hô hào, la hét, tiếng khóc lóc đau thương.