Từ lúc bước ra khỏi Hồng Ma giáo Thiên Vân thật sự thích kinh thành nơi đây ồn ào náo nhiệt lại có rất nhiều trò vui cô luôn cảm thấy con người năng động này mới chính là cô nhưng Thiên Vân vẫn phải tỏ ra lạnh lùng để người khác không thấu được lòng cô

" Công chúa .. muội muốn ăn kẹo hồ lô không ta mua cho muội nhé "

" Không ăn "

" Bánh bao nè.. muội ăn không ".

" Không ăn "

" Mèo nhỏ .. để ta mua lồng đèn hình con mèo cho muội "

" Không thích với lại không được gọi ta là mèo nhỏ "

Không lẽ hắn điều tra mình sao vậy toàn chọn mấy món mình thích .. huhuhu mèo nhỏ của ta..huhu..

Vân nhi .. ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng *

Hai người bọn họ dạo phố ngắm đèn hoa sáng rực rỡ Tử Kỳ dẫn cô đến biệt viên nơi đây được trang hoàng lộng lẫy khắp nơi toàn là hoa quỳnh mà cô thích

" Mèo nhỏ .. nàng có nhớ nơi này không "

" Không nhớ.. tại sao ta phải nhớ "

" Vậy..chúng ta đi ngắm hoa quỳnh được không"

"..."

Tử Kỳ cứ hành động như trước đây nắm lấy tay của Thiên Vân cùng ngồi lên xích đu Tử Kỳ đẩy cho cô hai bên là những khóm hoa quỳnh đang nở rộ , Thiên Vân bỗng cảm thấy khó chịu đầu óc bắt đầu đau đớn

" Thiên Vân .. nàng làm sao vậy "

Thiên Vân?.. sao hắn biết ta tên Thiên Vân

" Ta không sao, ngài vừa gọi Thiên Vân .. đó là ai vậy "

" À ..à .. ta gọi nhầm tên tiểu miêu của ta "

Hứm .. lòi cái đuôi hồ ly của ngươi rồi *

" Vậy à.."

Thiên Vân định rút đoản kiếm ra thì bất ngờ một đám người xuất hiện tấn công hai người họ Thiên Vân chưa kịp ra tay thì Tử Kỳ đã nhào đến bảo vệ cô vết máu đỏ bắn vào tấm mạng che mặt của cô

" Ngươi.. ngươi ..bị thương rồi "

" Ta không sao .. nàng có nhớ ..gì không "

" Nhớ..sao lại nhớ .. ngươi muốn ta nhớ cái gì "

" Ta ..muốn .."

" Vương gia.."

Tử Kỳ bị một dao chém vào bả vai mất máu rất nhiều Thiên Vân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , những tên áo đen lúc nãy khi thấy Tử Kỳ ngã xuống đều hốt hoảng đỡ dậy

Sao mình nhìn hắn bị thương trái tim lại đau đến vậy, bây giờ ngoài mình với hắn không còn có ai khác cơ hội của mình đây rồi .. nhưng mà .. hắn lại vì mình mà bị thương .. phải làm sao đây

" Vân nhi..Vân nhi.."( thì thào)

Vân nhi .. cái tên nghe thật quen nhưng cũng thật xa lạ .. bây giờ nhìn kĩ hắn cũng tuấn tú đấy chứ ... không đúng Thiên Vân tỉnh lại đi ..hắn là kẻ thù của ngươi không được được như vậy..*

Thiên Vân rút thanh kiếm định giết Tử Kỳ thì tay cô bị hắn nắm chặt Tử Kỳ cố gắng kéo cô ngã vào lòng mình Thiên Vân kinh ngạc trước hành động của Tử Kỳ

" Ngươi.. ngươi ..làm cái gì vậy "

" Tại sao.."

Tại sao ?? Hắn biết mình muốn giết hắn chết tiệt .. lúc nãy mình không nên đỏ dự như vậy *

" Ngươi nói gì ta không hiểu "

" Tại sao ..nàng lại không nhớ ta "

" Lí do gì ta phải nhớ ngươi.. tốt nhất là ngươi mau chóng thả ta ra nếu không đừng trách ta .. ta ở Tốc Ly 17 năm nay đây là lần đầu đến Phong Vân Quốc chưa từng gặp ngươi sao có thể nhớ "

"Nàng không phải Lạc Quyên công chúa .. nàng là Thiên Vân .. là Vân nhi thê tử của ta "

Tử Kỳ ngồi dậy hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm đưa bức tranh cho Thiên Vân xem

" Nàng có ấn tượng về bức tranh này không "

" Ngươi nói nhảm gì...thế .."

Tử Kỳ thả bức tranh trước mặt Thiên Vân, cô im lặng k nói gì mặt chỉ càng ngày càng đỏ Tử Kỳ thì càng ngày càng khó thở bầu không khí im lặng lạ thường bỗng Thiên Vân cầm kiếm đinh đâm Tử Kỳ hắn lại ngồi im không kháng cự

" Tên biến thái ..chết đi ..Sao ngươi lại không tránh đi "

" Ta biết mỗi khi nàng giận nàng sẽ tìm cách hả giận cũng như trước đây lúc cứu Lam Sương nàng đánh bầm dập đám người ăn hiếp cô ta "

" Ngươi .. đang nói gì vậy .."

"Nàng rất thích hoa quỳnh vì nàng thấy nó giống nàng chỉ sống về đêm rất cô độc , nàng thích uống trà sữa nhưng không ai biết nấu nàng đành phải xuống bếp để nấu, nàng rất thích mèo nhỏ vì chúng rất dễ thương , nàng sợ chó vì nàng từng bị cắn lúc nhỏ nhưng không ai bảo vệ cho nàng .. lời hứa mãi mãi bên nhau của chúng ta ..ta vẫn còn nhớ rất rõ nó hằn sâu vào nơi này"

Nói rồi Tử Kỳ để tay lên lồng ngực của mình nắm lấy tay của Thiên Vân đặt lên cô có thể cảm nhận được nhịp đập của tim hắn . Đầu cô quay cuồng khi nghe những lời đó những hình ảnh mơ hồ lại xuất hiện khiến cô đau đớn cô hất mạnh tay của Tử Kỳ rồi bỏ đi

" Vân nhi.."

" Ta tuy tên Thiên Vân nhưng không đời nào là thê tử đã mất của ngươi "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play