Kinh thành hôm nay trông náo nhiệt hơn mọi ngày trên đường hầu như không thấy bóng dáng nữ nhân Chiêu Hoa mới sáng cũng đã rủ Thiên Vân đi lựa chọn quần áo thật kì lạ

" Chiêu Hoa có chuyện gì thế, sao cô trông háo hức quá vậy "

" Cô không biết à, kinh thành mỗi năm vào đúng ngày này sẽ tổ chức cuộc thi Hoa khôi ai mà dành được chiến thắng thì sẽ được đặc cách vào cung diện thánh còn được ban thưởng rất lớn "

Thiên Vân nghe có thưởng mắt sáng hơn cả đèn xe ô tô

" Chiêu Hoa cô là quận chúa thứ gì lại không có cần gì phải tham gia cuộc thi này "

" Ta nói cho cô biết ta không ham phần thưởng của hoàng huynh cái ta muốn chính là một buổi hẹn hò với Đình công tử"

" Đình công tử hắn là ai thế "

Nghe Chiêu Hoa kể về Đình Uy Thiên Vân cũng có chút hâm mộ từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú còn lại rất anh tuấn nhã nhặn đúng là hình tượng trong lòng mọi cô gái

" Huynh ấy là 1 trong Tứ Soái của kinh thành này "

" Tứ Soái còn có những ai nữa "

" Chính là Tam ca Hạo Minh Đình Uy cuối cùng chính là tên ngốc Đại Quang đó "

" Nghe cũng hấp dẫn đấy thế phần thưởng là gì"

" Ngọc ngà châu báu, 1 nguyện vọng và đặc biệt nếu may mắn được nhìn trúng có thể trở thành phi tần của hoàng huynh nữa, sao nào có muốn tham gia hay không "

" Đương nhiên là có Thiên Vân ta thích nhất là mình thứ hai là tiền sau đó mới đến nam nhân "

Hai người kéo nhau đi chuẩn bị trang phục , lúc đó tại Hoà Thân phủ Tử Kỳ cũng hay tin cô sẽ tham gia cuộc thi Hoa khôi

" Thiên Vân nàng hay lắm muốn làm hồng hạnh vượt tường, bản vương coi thử ai dám nhìn trúng vào nữ nhân của bản vương "

(.. tại Lưu Xuyên ..)

" Tuệ Linh tỷ.. tỷ thật là đẹp danh hiệu Hoa khôi năm nay lại là của tỷ rồi "

" Đúng vậy đúng vậy tài đánh đàn của tỷ ai ai cũng biết tỷ dung mạo như hoa tài năng xuất chúng danh hiệu Hoa khôi là của tỷ rồi "

Hai người trái một câu phải một câu tâng bốc cô ta lên tận chín tầng mây, Tuệ Linh thấy Thiên Vân cùng Chiêu Hoa bước vào cửa tiệm liền đến gây chuyện

" Ta nói cuộc thi Hoa khôi này càng ngày càng loạn không có nhan sắc tài năng lại càng không vậy mà cũng có thể tham gia nực cười thật .. Ấy Thiên Vân sao lại gặp cô ở đây "

" Cái đầu của cô chỉ để trang trí à vào đây đương nhiên là để mua y phục như vậy mà cũng hỏi "

"Cô.. ta nói cho cô biết mấy bộ y phục đẹp nhất của cửa tiệm này đều đã được mua hết ta khuyên cô nên nhanh chóng đi mua chỗ khác nói không chừng còn lựa được vài bộ coi được nếu không thì chỉ có rớt thôi hahaha"

Chiêu Hoa nhìn cô ta ngạo mạn như thế khó chịu vô cùng Thiên Vân cũng không đứng nhìn quyết định phải dạy dỗ lại cô ta

" Liên Liên muội đi lấy bộ y phục ta tặng cho Quận Chúa ra đây "

" Dạ bà chủ "

Chiêu Hoa cùng đám người Tuệ Linh nghe thấy đều kinh ngạc khi nghe cô gái kia gọi cô là bà chủ. Bộ y phục của Chiêu Hoa lấy màu hồng làm chủ đạo pha với màu trắng bên trên còn có những bông hoa nhỏ xinh xắn trông rất dịu dàng

" Tặng cho cô có thích không "

" Woa đẹp thật.. Thiên Vân ta yêu cô nhất "

" À một lát ta với cô đi Ngọc Trân ta đã làm riêng cho cô một bộ trâm để hợp với bộ y phục này "

" Gì chứ.. bộ y phục của Chiêu Hoa đẹp hơn cả bộ y phục của Tuệ Linh tỷ tỷ "

" Người ta dù gì cũng là bà chủ của Bảo Dung Đường đến cả Lưu Xuyên Ngọc Trân cũng là của cô ấy "

" Mấy cửa tiệm đó hình như là nơi Tuệ Linh tỷ hay lui tới "

Tuệ Linh nghe bọn họ xì xầm bàn tán liền trở nên không vui la hét bảo bọn họ câm miệng

" Hoá ra Dương tiểu thư là khách quen của cửa tiệm lần sau đến tôi sẽ giảm giá cho cô "

Tuệ Linh bị cô làm mất mặt như vậy tức giận bỏ đi

" Không ngờ rằng cô lại là bà chủ của mấy cửa hàng nổi tiếng nhất kinh thành "

" Cô quá lời rồi "

" À đúng rồi vậy y phục của cô đâu"

" Tử Kỳ có mang đến tặng cho ta mấy bộ y phục ta sẽ mặc chúng "

" Ừm .. vậy cô định trình diễn gì ta giỏi nhất là đánh đàn "

" Ta có thể .. có thể hát "

" Cô biết hát sao "

" Đương nhiên rồi mỗi khi đi chơi với bạn bè tôi luôn là tâm điểm của sự chú ý đấy ,có muốn nghe không "

" Có chứ có chứ "

Chiêu Hoa ngồi mong đợi nhìn Thiên Vân kéo cái ghế ngồi ra chân cô đặt lên trên tay cầm chiếc lược cô tưởng tượng mình đang ở trên sân khấu của hộp đêm và hát

Đêm nay ta say trong ái ân tình nồng , không gian mê đắm ta cùng nhau đi đến nơi hoan lạc , âm thanh vang lên trong căn phòng làm tim em rạo rực, hãy yêu em và hôn em..

Chiêu Hoa ngồi nghe Thiên Vân hát mà mặt đỏ bừng cô xấu hổ ngăn không cho Thiên Vân hát nữa

" Cô .. cô đừng hát nữa "

" Sao vậy không hay hả "

" Nghe ngại chết đi được .. sao cô lại hát như vậy "

" Mọi khi ta hát bài này thôi cũng đủ để không khí sôi động rồi ,mấy bài kia ta không nhớ rõ cho lắm "

" Vậy .. vậy cô ngoài hát ra cô còn biết gì nữa không "

" Hm .. ta cũng biết múa, lúc còn nhỏ mẹ ta từng bắt ta học múa để ta không có thời gian đi đánh nhau với lũ con trai nữa"

" Múa chắc là ổn, được rồi ta cũng phải về để chuẩn bị chu đáo cảm ơn cô vì bộ y phục "

" Tạm biệt"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play