Hai người ngồi bên nhau dưới tán cây hoa đào cảnh vật yên tĩnh

" Vân nhi ta có một chuyện muốn hỏi nàng "

" Chuyện gì "

" Nàng có nhớ lúc trước nàng từng nói với ta nếu ngày hôm đó không xảy ra thì nàng đã sống đúng với cái tên của mình đó là chuyện gì vậy "

Thiên Vân lặng im một lúc rồi nói

" Cha ta chính là người bảo vệ chính nghĩa( ý là cảnh sát á )còn mẹ ta chỉ là một người phụ nữ bình thường ta còn có một đứa em gái nó rất thích búp bê nên ta đã tặng một con cho nó lúc nào tiểu Đồng cũng ôm khư khư con búp bê đó, một hôm ta không nghe lời bà ấy dẫn tiểu Đồng đi chơi vì không cẩn thận bị người khác bắt cóc .. " nói tới đây mọi ký ức đau thương đó lại tràn về cô ngừng một lúc

"Vân nhi.. "

" ..Lúc đó cả nhà ta ai cũng lo lắng sau đó bọn bắt cóc muốn ba mẹ ta đem tiền đến chuộc người khi đến nơi em gái ta đã chết, nó ..nó bị bọn chúng.. cưỡng bức cha ta tức giận liền quyết sống chết với chúng thì bị bắn chết vì bị bọn chúng dồn vào đường cùng mẹ ta cũng tự sát, ta ngồi trong xe nhìn từng người một chết ngay trước mặt .. ta hận bọn chúng nhưng ta lại càng hận chính mình "

Bao nhiêu nỗi đau đớn kiềm nén suốt 10 năm Thiên Vân cũng đã trút ra ngoài cô khóc rất nhiều nhìn Thiên Vân như vậy Tử Kỳ rất đau anh ôm cô vào lòng không ngừng trấn an cho cô

" Nàng yên tâm kể từ hôm nay ta sẽ không để nàng phải khóc thêm một lần nào nữa "

...

Tử Kỳ đưa Thiên Vân về lại Bảo Dung Đường xong liền lập tức hồi phủ

" Đinh Nhất chuyện đó sao rồi "

" Vương gia đúng như ngài nói bọn chúng đang cho người theo dõi Vương phi ngoài ra chưa có động tĩnh khác "

" Được rồi ngươi lui đi , à mà khoan đã ngày mai ngươi hãy đem mấy món mà ta chuẩn bị tới chỗ nàng ấy "

" Vâng, vương gia hôm nay hoàng thượng cho người đem tới hai bức tranh một bức là Lương Uy Phong Cảnh còn bức kia .. "

" Bức kia thế nào.. "

" Dạ là .. Xuân Cung Đồ

Tử Kỳ tức giận đập bàn đường đường là vua của một nước lại đi làm mấy cái việc như thế này

" Hoàng thượng đúng là tật xấu không bỏ, đợi hôm nào vào cung phải nói với tẩu tẩu dạy dỗ lại huynh ấy "

" Vương gia vậy .."

" Ngươi đem Lương Uy Phong Cảnh đến cho Thiên Vân còn bức kia thì đem cất đi "

" Dạ thuộc hạ cáo lui"

Đinh Nhất đang đi đến phòng chứa đồ thì bị một gia nhân nô tì va phải làm rớt mấy bức tranh xuống đất

" xin lỗi Đinh đại nhân nô tì không cố ý .."

" Được rồi không sao ngươi mau đi làm việc tiếp đi " ; " Vâng "

Cửa phòng vừa mở ra một căn phòng được chất đầy những món bảo vật lấp lánh còn có cả những món vũ khí vô cùng hiếm gặp

" Vương gia nói là quà cho Thiên Vân cô nương được để ở đây vậy nó đâu.. ôi.. trời ..ơi !! Vương gia ' mấy thứ ' của ngài đây sao cũng nhiều quá rồi "

Đinh Nhất nhanh chóng đặt bức tranh vào trong một cái rương rồi đi ra

" Vương phi thật có phúc khi gặp được người như Vương gia "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play