Sáng hôm sau Thiên Vân tỉnh dậy nhìn căn phòng xa lạ đầu vẫn còn đau hỏi bọn nô tì thì mới biết đây là Hoà Thân phủ

" Đồ mặt.. à Vương gia các ngươi đâu "

" Vương gia sớm đã vào cung triệu kiến hoàng thượng hình như là có việc hệ trọng .."

* lại vào cung nữa à *

Thiên Vân nghe thế cũng không nói thêm gì trong lúc đang thay y phục mới phát hiện một cây trâm được để trên bàn

" Thiên Vân cô nương đây là quà mà Vương gia tặng cho cô nhìn nó thật đẹp "

" Thế ư ta nhìn nó trông thật bình thường quà cho rồi không đòi lại, à lá thư này nhớ gửi cho hắn "

Hôm nay Thiên Vân sẽ dọn đến kinh thành tất cả nhờ có sự giúp đỡ của Dực Phong và anh em tiểu Minh nên mới diễn ra thuận lợi. Trên đường đi cô lại gặp Tuệ Linh nhìn dáng vẻ kênh kiệu của cô ta luôn khiến cô nhớ đến Vy Vy may cho ả hôm qua dù uống say nhưng cô cũng chưa mất hết lí trí nếu không thì đã đánh cô ta một trận

" Thiên Vân cô nương ta nói hôm nay tại sao lại cảm thấy có điều chẳng lành hoá ra chính là cô đấy à " Tuệ Linh cùng tì nữ đứng cười cợt Thiên Vân không quan tâm ả đi tiếp thì bị kéo lại

" Cô thật là không biết điều được bổn tiểu thư nói chuyện còn dám ngoảnh mặt bỏ đi "

" Ấy Tuệ Linh tiểu thư ta nào dám có ý đó chỉ là ta đang đi thì gặp phải con chó điên sủa lung tung với lại nó còn cào ta nữa ta.. chỉ muốn nhanh về uống thuốc mắc công lại bị nó lây bệnh "

" Cô .."

Tuệ Linh tức đến mặt đỏ như trái cà chua Thiên Vân vẫn chào từ biệt cô ta rồi bỏ đi nếu còn đứng đó không biết chừng bị con chó điên đó cắn thật.Cuối cùng cũng đến nơi ngôi nhà nằm ngay trên con đường lớn rất dễ tìm nên cô không sợ người khác không tìm ra

" Dực Phong ta ..về ..rồi !!!"

" Cô về rồi đấy à, ta còn tưởng cô không về nữa chứ "

" Làm sao có thể mĩ viện còn chưa được khai trương nữa mà, tất cả đã sắp xếp xong chưa "

" Xong rồi nhưng còn chưa đặt tên "

" Hay gọi là 'Bảo Dung Đường' đi "

" Được vậy là đã xong chỉ chờ đợi ngày mai khai trương nữa thôi "

Từ lúc đến thế giới này bọn họ chính là người đã luôn giúp đỡ cô chính là những người bạn thân thiết nhất của cô, cô đã tự hứa với lòng là sẽ không để một ai trong số bọn họ gặp nguy hiểm

" Được rồi hôm nay tôi sẽ nấu một bữa để mời mọi người lát nữa Chiêu Hoa cũng sẽ đến "

Mùi thức ăn bay thơm phức khiến cho bụng mấy người bọn họ sôi ùng ục

" Mùi gì thơm quá "

" Chiêu Hoa đến rồi à còn có cả Đại Quang nữa mau ngồi hết đi"

" Woa Thiên Vân cô đa tài quá đi việc gì cũng biết " Đại Quang hí hửng cầm đũa ngồi chờ đợi

" Không phải ta việc gì cũng biết đâu mấy cái việc như thêu thùa may vá ta làm không được"

Chiêu Hoa thấy bộ mặt như lâu rồi chưa ăn cơm của Đại Quang thật khiến cô mất mặt

" Hôm nay không biết hắn đánh hơi thế nào mà biết ta sẽ đến nhà cô ăn cơm cứ nằng nặc đòi đi theo "

" Không sao càng đông càng vui mà, mau ăn đi lâu rồi ta không nấu không biết có ngon hay không"

"Ể ngon thật ,Thiên Vân muội nên thường xuyên nấu ăn đi nếu không thì phí phạm tài năng quá " Dực Phong vừa khen ngợi tài nấu của Thiên Vân vừa liên tục gắp đũa

" Đúng thế Thiên Vân tỷ tỷ Ngọc Châu muốn ngày nào cũng được ăn cơm tỷ nấu "

"hihi được rồi mỗi ngày ta sẽ nấu cho muội ăn"

" Đệ cũng muốn nữa"

" Được rồi nấu cho cả đệ ăn nữa ngày nào cũng nấu " Thiên Vân nhìn hai đứa nhóc tranh nhau mà không nhịn được cười

" Thiên Vân ta cũng muốn ăn " Đại Quang hào hứng lên tiếng Chiêu Hoa hối hận vì sao lại đồng ý dẫn hắn theo

" Ngươi muốn ăn thì về sai đầu bếp nhà ngươi nấu " Chiêu Hoa hét thẳng vào bản mặt ham ăn của Đại ngốc

Bọn họ ăn uống nói chuyện vui vẻ cứ như một gia đình, lâu rồi Thiên Vân mới có được cảm giác gia đình này nên hốc mắt chực nước

" Thiên Vân tỷ, tỷ làm sao vậy" tiểu Châu nhìn thấy liền hỏi cô

"Tỷ không sao, mọi người đa tạ vì đã luôn giúp đỡ ta ơn này Thiên Vân sẽ ghi lòng tạc dạ, ta kính mọi người "

Bốn chén rượu chạm vào nhau chứng minh cho tình cảm của bọn họ. Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối Dực Phong và hai người kia cũng đã về tiểu Minh và tiểu Châu thì cũng đã ngủ , trong sân chỉ còn Thiên Vân ngồi ngắm trăng

" Đang suy nghĩ gì vậy " Tử Kỳ đứng sau lưng Thiên Vân khiến cô rất bất ngờ

" Khuya rồi sao ngươi còn tới đây, ta đã gửi thư báo cáo với ngươi rồi mà "

" Ta đói " Tử Kỳ mặt tỉnh bơ còn Thiên Vân thì khó hiểu

" Ngươi đói thì về phủ của ngươi bảo đầu bếp nấu tìm ta làm gì "

" Ta muốn ăn cơm nàng nấu "

" Ngươi lạ thật "

" Tại sao bọn họ được ăn còn ta thì không dù sao ta cũng có .."

Tử Kỳ nói đến đây thì dừng lại hắn không thể nói rằng hắn đã giúp cô tìm ra ngôi nhà này còn sai người âm thầm bảo vệ

" Ta đói rồi nàng mau đi nấu đi đó là lệnh "

Thiên Vân đành đi nấu chút đồ ăn cho hắn, dáng vẻ lúc ăn của hắn khác hẳn những khi hắn làm việc không còn nghiêm nghị nữa

" Hoàng thượng đã ban hôn cho chúng ta chính là vào ngày 7 tháng sau "

" Cái gì, vậy là chỉ còn 10 ngày sao lại gấp thế, việc buôn bán của ta vẫn chưa bắt đầu cơ mà "

" Thành hôn xong nàng vẫn có thể làm những việc nàng muốn"

" Vậy cũng tạm được "

Tử Kỳ đặt chén trà xuống đứng dậy ra về nhưng vẫn muốn nói gì đó với cô

" Thiên Vân .. ta .. ta..rất thích.."

" Ngươi rất thích đồ ăn ta nấu đúng không hihi không cần cảm ơn đâu, ngươi đi thông thả nhé nhớ cẩn thận bậc cửa "

" Nàng .. đúng là đồ ngốc.."

Thiên Vân không hiểu lí do Tử Kỳ nói cô ngốc nhưng cô vẫn không quan tâm và đi ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play