Tối hôm đó, ba đứa Phương, Ánh, Nhi tụ tập đông đủ tại nhà Anh Quốc. Anh Tuấn hôm qua mới bị hắn giáo huấn một trận nên bây giờ im re, không dám ồn ào nữa. Cậu tuy là hay chơi bời nhưng được cái lại rất thông minh, cho nên những điều gì đã nghe qua một lần đều có thể nhớ. Ngoại trừ mấy lời dạy dỗ của anh họ đều như "gió thoảng qua tai"

Lúc chưa bắt đầu vào học, Anh Tuấn thấy Nhi ngồi im, thỉnh thoảng lại giở qua giở lại vài trang vở làm bài đợi Anh Quốc chuẩn bị thứ gì đó. Tò mò, cậu hỏi:

- Ê, mít ướt, mày làm cái gì mà cứ giở qua giở lại vậy?

"mít ướt"??? Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nó, nó quay sang chỗ Anh Tuấn lườm cậu định tung chiêu nhưng rồi cơ mặt lại giãn ra. Nhi lại nhớ tới lời mẹ dặn hồi chiều:" Con đến nhà người ta học thì cũng phải có thành ý một chút, người ta có làm gì quá đáng thì mình cũng nên bỏ qua cho họ" Sau một giây suy nghĩ, nó quyết định bỏ qua rồi quay ra làm bài tiếp.

- Ê, sai kìa- Anh Tuấn lấy tay chỉ trỏ bài của Nhi- Chỗ này phải trục căn thức ở mẫu chứ!

- Cảm ơn- Nhi nhỏ nhẹ "nhe răng cười hiền hậu" rồi quay ra sửa chõ sai.

- Ê, lại sai kìa- Anh Tuấn tiếp tục lấy tay chỉ- Chỗ này mày bỏ ngoặc sai dấu, đáng nhẽ phải là dấu trừ.

- Cảm ơn nha, cậu tốt bụng quá- Nhi tiếp tục trưng cái bộ mặt hiền hậu ấy ra, làm Anh Tuấn thấy lạ muốn hỏi " mày hôm nay uống nhầm thuốc à? " nhưng nghĩ thế nào lại không hỏi nữa.

Đúng lúc đó Anh Quốc đi vào và tất cả bắt đầu buổi học. Hắn khá hài lòng khi thấy em họ mình biết phát hiện ra lỗi sai và chỉ cho bạn. Nhưng mà vẫn còn phải dạy bảo nhiều.

- Ngày mai học Văn, Văn, Toán, Sử nhỉ? Ưu tiên môn.... - Anh Quốc nói rồi bỏ ngỏ để bọn nó chọn

- Toán- Ba đứa bạn thân đồng thanh nói rồi quay ra nhìn nhau cười, không ngờ bọn mình lại hiểu nhau vậy.

Hắn đồng ý với sự lựa chọn của bọn nó, Anh Tuấn cũng không ý kiến gì mà lấy quyển vở mới hắn mua cho ra học. Lúc đầu hắn giảng cho bọn nó những kiến thức mà sáng nay trên lớp cô giảng bọn nó chưa hiểu rồi để bọn nó tự làm bài tập với nhau. Anh Tuấn bị hắn bắt làm bài tập thì liền trở nên nhăn nhó, thỉnh thoảng lại bị ăn cốc vào đầu.

Một giờ đồng hồ yên ắng trôi qua

- Anh Quốc.... một tiếng rồi đó, nghỉ một chút đi. -Anh Tuấn vừa đặt bút làm xong bài cuối thì quay ra xin xỏ anh họ mình

- Đúng rồi đó - Ánh hưởng ứng

Hắn bó tay nói:

- Được rồi,mười lăm phút thôi. Uống gì, tôi lấy

- Nước lọc /nước cam...-Tuấn và Nhi không hẹn mà gặp quay qua nhìn nhau

Nhi cau mày:

- Gì vậy??? Uống nước cam tăng sức đề kháng mà, cậu không biết sao mà kêu nước lọc vậy?

Anh Tuấn nghe vậy liền phản bác:

- Nooo,uống nước lọc lúc đang học tăng IQ đấy,như tao chẳng hạn, uống nhiều nước lọc mới thông minh.

Nhi không nói gì cả chỉ lấy tay vỗ đốp vào lưng cậu một cái rõ đau rồi để Anh Quốc định đoạt:

- Vậy nước lọc nhé, đợi xíu!

( Hai ông anh em nhà này rõ keo kiệt mà --)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play