- Này! Hai người nhìn nhau đủ chưa? - Tịnh Ân nhìn hai người trêu chọc. Haiz! Bà chị này có khả năng là sẽ bị cảm nắng soái ca phản diện này rồi, thế nào cũng có trò vui để xem. Trác Ly Nguyệt nghe vậy gương mặt nhanh chóng đỏ lên như trái cà chua, chạy vội vào bếp, nó thì không biết nói gì hơn quay qua Tử Hàm nói:
- Bà chị em có vẻ cảm nắng anh rồi đấy! Haha
- Em cứ đùa! - Anh nở nụ cười nhạt trả lời, nếu mà là thật thì tốt biết bao. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì sự thất vọng của anh sẽ nhân lên gấp bội. Cho dù là lời nói của cô gái trước mặt có đáng tin hay không? Nó nhìn anh và thừa biết anh đang nghĩ gì, trong Đoá Hồng Bạch thì anh chính là bị ngược quá thê thảm đi...
- Anh có thể không tin nhưng cứ thử, biết đâu được? Còn nếu không...thì không biết Nguyệt Nguyệt sẽ bị tên tra nam ất ơ nào đó cuỗm đi đâu! - Trác Diệp Phi từ trên lầu đi xuống giọng thanh mảnh cùng vài phân trào phúng, làm cho trái tim bà chị già này động lòng chỉ nhìn một cái đã yêu không phải dễ a! Nàng nhìn Tịnh Ân nháy mắt một cái. Thật là không giúp không được mà, một là đại thiếu gia Hoắc gia, một là thiên kim Trác gia ngại ngùng quái gì chứ? Tiing! Chuông cửa vang lên bất ngờ, dì Lâm tính bước ra mở cửa thì Diệp Phi đã nhanh chân ra ngoài trước rồi, dì cũng chỉ cười cười nhìn theo bóng lưng cô bé nhỏ. Cạch! Cánh cửa được mở ra...lại là một nam nhân đại soái ca nữa a, nhưng xét đi xét lại vẫn là không thể bằng được với anh rể tương lai trong kia nha! Một phần hai cũng không bằng Hoắc Tử Hàm!!! Mà chắc chắn nam nhân này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, đảm bảo là trong dàn hậu cung của nữ chủ đi.
- Tôi tới gặp Trác Ly Nguyệt - Nhạc Liên Vũ cất giọng nói. Hừ! Nếu không phải do mẹ hắn ép buộc thì hắn cũng chẳng thèm tới cái nơi quái quỷ này để gặp con người phiền phức kia!
- À! Được rồi! Mời vào! - Nàng lạnh nhạt nói, ôi mẹ ơi! Cái tình cảnh này thật là... hai nam nhân cùng nhắm tới một người sao? Cơ mà cái vẻ mặt này của hắn thật là miễn cưỡng đi. Nhìn là thấy khó ưa rồi. Bước vào trong phòng khách, Nhạc Liên vũ đưa mắt về phía Tử Hàm:
- Hoắc thiếu! Anh cũng ở đây sao?
- Tôi không được ở đây sao Nhạc Liên Vũ? - Hàn khí toả ra từ người Tử Hàm có chút khiến Tịnh Ân ở cạnh cảm thấy ớn lạnh. Khoan đã hắn ta là Nhạc Liên Vũ??? Ha! Có trò vui nè! Vừa hay lúc đó Ly Nguyệt vừa từ trong bếp đi ra, cũng nghe loáng thoáng tên của nam nhân kia. Nhạc Liên Vũ sao? Tiện đây lão nương cũng muốn huỷ hôn với tên hỡn đản tra nam này lắm rồi!
- Anh tới đây có gì không? -Thanh âm nhàn nhạt của cô nói với hắn khiến anh có chút bất ngờ, không phải cô sẽ vui vẻ tới độ nhảy lên mà ôm lấy Nhạc Liên Vũ mới phải, cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt này là sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT