Trở lại như những ngày bình thường, cô tới phòng khám của mình phòng khám vẫn người người ra vào vì cô cũng là một bác sĩ tâm lý có tiếng nên bệnh nhân ra vào cũng là điều dĩ nhiên.

Cô không muốn làm việc trong bệnh viện, vì ở đấy môi trường khó chịu ngột ngạt lắm nên mới tự mở phòng khám riêng dần dần danh tiếng cô càng lên và được phỏng vấn nhiều.

"Bác sĩ sao dạo này cô nghỉ thế? Tôi đưa con tôi đến mà không thấy mở cửa cô đi hẹn hò hả?" Một người phụ nữ hỏi.

"Đúng đấy nhìn cô xinh đẹp thế này chắc bạn trai chắc cũng giàu có lắm nhỉ?" Người thứ hai.

"Phải ,phải, thật muốn có một cô con dâu như cô vậy"

"Hazzz.... các chị ơi em vẫn chưa có bạn trai đâu, chỉ là dạo này mệt mõi trong người nên đi nghỉ mát vài hôm ấy mà"

"Trời ơi, tiếc thế xinh đẹp như vậy mà không có bạn trai ư? Cần tôi mai mối không?"

"Ấy.... không cần đâu"

"Thôi vậy chúng tôi về nhé, cám ơn cô"

Sau một ngày vất vả, đúng là nghỉ vài hôm nên giờ sinh ra lười rồi chợt nghe tiếng còi xe vang lên cô bước tới cửa sổ nhìn xuống là hắn đang đứng dưới phòng khám đợi cô.

"Về thôi!!".

"Anh hay vậy, biết tôi chuẩn bị về sang đón tôi".

"Dĩ nhiên chồng của cô mà!!".

Khi trở về phu nhân đang ngồi trên ghế đợi họ, khi thấy bà cả hai người liền tiếp tục công việc diễn xuất của mình hắn choàng tay ôm lấy cô nhẹ nhàng dìu vào bên trong.

"Hai đứa về rồi, vào nhà đi!! Mẹ đã cho người chuẩn bị món mà hai đứa thích nữa"

"Vâng cám ơn mẹ, để tụi con tắm rửa rồi xuống ăn"

[.....]

Nữa tiếng sau.....

"Hai đứa có dự định sinh con không?"

Phụt!!! Mộc Nhi vừa uống một ngụm nước liền phun ra hết chẳng phải cô đã bảo với bà ta là sẽ không bao giờ có chuyện đó hay sao mà cứ đề cập về vấn đề đó làm gì cơ chứ.

"Tụi con vẫn còn trẻ mà mẹ, từ từ tính nha" hắn liền hiểu ý nói giúp cô.

"Trẻ gì chứ? Hai đứa cũng đã ba mươi cả rồi"

"Thưa mẹ... con cần có thời gian ạ!!" Cô nhấn mạnh với bà ấy chắc có lẽ bà ấy đã già rồi nên quên rồi chăng?

"À... vậy cũng được" nhanh chóng nhớ lại.

"Đi nghỉ sớm đi!! Mai đi làm nữa, mẹ cũng mệt rồi"

Cô trở về phòng ngủ, cô cứ suy nghĩ mãi không biết đến bao giờ mới tự do đây, không biết đến bao giờ mới làm cho hắn yêu cô, cô đã chán cảnh này lắm rồi.

Chợt cửa phòng bật mở, cô quay người vào trong giả vờ ngủ hắn đi đến bên giường nằm xuống ôm lấy cô từ phía sau.

"Sao? Sao anh vào đây?"

"Vợ chồng ngủ cùng nhau là chuyện bình thường, mẹ mà lên không thấy tôi sẽ nghi cho xem"

"Anh nằm xa tôi ra, tuy anh là người giới tính giữa nhưng tôi cũng phải phòng tránh!!"

"Tôi không hứng thú với bánh bèo như cô đâu"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play