Trang Dụ tới tối mới tỉnh dậy phát hiện Cố Ngạo nằm bên cạnh mình. Cậu ngây ngốc một hồi rồi nhớ tới chuyện lúc trưa. Người cậu bắt đầu run rẩy không ngừng. Tay nắm chặt tấm chăn cậu trùm qua khỏi đầu, co ro lại âm thầm rơi nước mắt. Cố Ngạo phát hiện ra sự thật rồi cậu biết làm sao đây. Anh ấy có khi nào bắt con mình đi không? Anh ấy không thể ở bên mình suốt đời được đâu. Nếu anh ấy phát hiện được chuyện ghê tởm kia chắc chắn anh ấy sẽ bỏ rơi mình. Không được mình phải đem con rời khỏi đây! Phải mau mới được.
Trang Dụ chùi chùi nước mắt dở tấm chăn ra nhẹ nhàng di chuyển muốn xuống giường. Cậu chưa kịp đặt chân xuống đất thì Cố Ngạo đã kéo người cậu lại ôm vào lòng. Anh nói chuyện trầm tĩnh tựa như không có gì xảy ra:
" Em tính đi đâu! Em không khỏe nên nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi!".
Cố Ngạo biết cậu tỉnh từ lâu chỉ là anh muốn xem cậu định làm gì. Nhưng anh không thể để cậu lúc này tùy tiện đi đâu được. Tâm trạng cậu bất ổn như vậy ra ngoài rất nguy hiểm.
Trang Dụ lại bắt đầu run rẩy hơn, cố giải dụa tránh thoát khỏi anh. Miệng lấp bấp: " Em...em... Em muốn... muốn rời khỏi... đây. Anh mau buông... em ra!"
Cố Ngạo nhất quyết giữ cậu lại: " Em muốn đi đâu? Em định rời bỏ anh nữa sao? Bốn năm hai ta tự dằn vặt nhau như vậy vẫn chưa đủ? Em còn muốn cái gì mới chịu ở lại với anh! Em chắc chắc là yêu anh có đúng không? Vậy cớ gì phải bỏ đi!"
" Không thể! Em không muốn xa con! Anh sẽ bắt chúng rời khỏi em! Em muốn đem con đi! Anh mau buông ra! Buông em ra! Con của em! Là con của em! Để em đi!". Trang Dụ tay chân quơ loạn xạ, miệng không ngừng la hét. Cậu vừa khóc vừa la nháo nhào đòi đi.
Cố Ngạo trấn an cậu lại không thể để cậu xúc động quá mức như vậy.
" Em bình tĩnh lại đi Trang Dụ. Anh không bắt con đi đâu hết. Con là của em. Ngoan đừng khóc! Chúng ta cùng nuôi lớn con được không em. Cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng không bỏ em. Cố Ngạo này chỉ yêu duy nhất một người đó là Trang Dụ. Cho dù là hết kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa anh cũng không thay đổi! Anh xin thề với trời nếu anh thất hứa sẽ chết không toàn thây, mãi...!"
Trang Dụ lấy tay bịt miệng Cố Ngạo lại không cho nói tiếp. Cậu nức nỡ: " Anh... Anh không cần thề.., như vậy. Em... không muốn... anh xảy ra chuyện gì hết. Cho dù sau này anh... bỏ rơi em... cũng là do em tự... chuốc lấy. Không liên quan... gì đến anh hết. Miễn anh đừng bắt em rời xa con! Hu hu!"
Cố Ngạo nắm cái tay cậu che miệng mình ra. Anh đau lòng cùng triều mến hôn lên nó: " Anh nói rồi anh không bao giờ rời bỏ em hết! Trừ phi... Trừ phi có một ngày trong tương lai em thật sự hết yêu anh, muốn anh xa em. Anh đến khi đó sẽ chủ động rời đi, không đeo bám em nữa, mãi mãi âm thầm bảo vệ em và con chúng ta từ xa. Em đồng ý với anh đi mà! Chúng ta sống cùng nhau đi, cùng nuôi dưỡng con. Có được không em?"
" Ừm! Cố Ngạo! Em yêu anh! Hu hu! ". Trang Dụ vùi đầu vào ngực anh khóc không ngừng. Anh cho cậu ít kỉ một chút được không? Cho cậu che giấu một chuyện đáng ghê tởm kia đi! Ông trời làm ơn giúp cậu che giấu nó mãi mãi đừng để Cố Ngạo biết! Làm ơn!
Cố Ngạo vuốt ve lưng cậu, vừa vui khi nghe cậu đồng ý vừa xót xa cho cậu phải chịu nhiều cực khổ. " Em nín đi! Anh thương! Anh rất rất yêu em! Anh muốn em hạnh phúc. Mọi chuyện trước đây cứ coi như là cơn ác mộng đi. Anh sau này không hỏi về nó nữa, em cũng đừng bận tâm. Chúng ta từ đây hướng tới tương lai đi. Mỗi một ngày sau này đều tràn ngập hạnh phúc."
Trang Dụ sau một lúc thì ngừng khóc. Cậu theo thói quen đem hết nước mắt nước mũi chùi lên áo anh. Đầu cậu lắt qua lắt lại cọ cọ mặt lau đến khi sạch sẽ mới thôi.
" Anh nói phải giữ lời! Em ở bẩn như này anh cũng không được bỏ. Em khóc thì anh đem áo anh làm nùi dẻ lau mặt cho em. Em buồn thì anh đưa vai ra cho em tựa. Em ngủ anh phải ôm em. Anh không có quyền phàn nàn! Không có quyền từ chối! ". Cậu ngước mặt lên cười hì hì nhìn anh. Mặt nũng niệu đưa ra yêu cầu với anh. Cậu đột nhiên vui vẻ đến kì lạ trái ngược hoàn toàn lúc nãy.
Cố Ngạo xoa xoa hai con mắt sưng húp lên của cậu, bày ra giọng điệu cưng chiều hết mực: " Được! Em muốn làm gì cũng được! Anh nghe theo em hết! Bà xã thân yêu của anh! Dụ Dụ!"
Trang Dụ gật gật đầu, hài lòng vỗ vỗ đầu anh: " Ngoan lắm! Rất biết nghe lời!"
Cố Ngạo ngồi dậy hôn lên trán cậu, cười cười: " Em nằm nghỉ ngơi đi! Anh đi nấu cơm! Em không thể ngủ rồi cho qua bữa được! Anh muốn em tăng cân vậy thì ôm mới đã! "
"Ừm! Cũng được. Em muốn ăn thịt xào măng. Canh nấm! Bánh kem socola! Uống coca nữa! " cậu ngoan ngoãn chờ đợi đắp chăn nhắm mắt lại ngủ tiếp.
" Ok! Một lát là có ngay! Anh đi chuẩn bị! Lúc nào xong amh gọi em dậy ". Cố Ngạo bước đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.
Anh rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Trang Dụ. Tâm trạng cậu thất thường lúc vui lúc buồn mất kiểm soát lúc nào cũng không biết. Anh nhất định phải trị khỏi bệnh hoàn toàn cho cậu. Bảo vệ cậu tuyệt đối, mang cho cậu cảm giác thoải mái, an toàn vậy thì mới tốt cho cậu. Cố Ngạo đắng đo suy nghĩ rồi quyết định nhờ anh hai mình tìm một bác sĩ chuyên gia về tâm lý trị cho cậu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT