Cả tuần nay, Cố Hàm và bác sĩ ở bên Mỹ cùng nhau nghiên cứu cách trị liệu tốt nhất cho bà Hứa. Trao đổi thêm một vài vấn đề, Cố Hàm quyết định sẽ đưa bà Hứa sang Mũ điều trị một thời gian. Về nhà, anh kêu mọi người lại họp mặt gia đình thông báo luôn chuyện này.

" Mọi người tối ngày mốt con sẽ đưa bác Hứa sang Mỹ trị liệu. Do cơ sở nghiên cứu của vị bác sĩ kia ở bên Mỹ và máy móc thiết bị của ta không tiên tiến bằng nên khó lòng ở đây trị liệu bệnh cho bác Hứa được. Con ức sắp xếp người chăm sóc cho bác ấy thật chu đáo, mọi người cứ yên tâm. "

Hứa Sinh lo lắng hỏi anh:

" Gấp dữ vậy chú! Vậy bà nội con qua đó trị liệu bao lâu vậy chú? Con có thể đi theo chăm sóc bà được không? Bà ở nơi xứ lạ một mình con không yên tâm chút nào hết. "

Cố Hàm lắc đầu, vỗ vai Hứa Sinh nói:

" Bệnh bà con không thể kéo dài thêm được, càng chậm trễ càng nguy hiểm. Việc chữa trị có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Bà nội con chịu đi rồi nhưng không cho phép con đi theo qua đó. Bà ấy nói là con phải ở đây học hành chăm chỉ, khi nào rãnh thì hãy qua thăm bà. Chú cũng nói luôn, việc trị bệnh bà con có thể nói là hoàn toàn cách ly với môi trường bên ngoài, con muốn vào thăm thì cũng chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Chờ đợt trị liệu giai đoạn 1 kết thúc chú sẽ sắp xếp cho con qua thăm bà. Bác sĩ đó cũng nói mỗi tuần sẽ gửi ảnh bà con để mọi người biết tình trạng ra sao. Chú không chuyên sâu về lĩnh vực đó nên cũng không giúp gì được nhiều. Đành nhờ cả vào vị bác sĩ kia cùng cộng tác của ông. "

" Dạ, con biết rồi. "

Cậu nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào. Tuy là không muốn xa bà nhưng như vậy còn hơn là mất bà mãi mãi. Mọi người an ủi Hứa Sinh, tối đó họ rủ nhau vào thăm bà Hứa để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bà. Ngày hôm sau cả nhà cũng đến thăm trước khi bà qua Mỹ trị bệnh. Hứa Sinh khóc một chút rồi thôi, chuẩn bị một chút áo ấm để bà mặc.

Trang Bảo ôm lấy Cố Hàm, khịt khịt mũi, muốn theo anh:

" Hức hức, Hàm Hàm đi với bác Hứa rồi chừng nào mới về với Bảo Bảo? Anh cho Bảo Bảo theo với. Em không muốn ngủ một mình đâu, sợ ma cắn lắm. "

Vỗ về Trang Bảo, Cố Hàm giọng điệu cưng chìu:

" Chiều mai anh về rồi, Bảo Bảo ngoan ở nhà nha. Bác Hứa phải trị bệnh, em cũng muốn bác ấy hết bệnh mà đúng không? "

" Ừm, bác ấy sẽ hết bệnh. Cơ mà ngủ một mình chán lắm. Em nhớ Hàm Hàm a. Anh đi qua bên kia nhớ gọi điện cho em nha. "

Cúi xuống hôn má cậu một cái, anh cười cười:

" Đương nhiên anh sẽ gọi cho em. Ở nhà ngoan ngoãn, anh thương ha. Em sợ ma thì qua ngủ chung với tiểu Hi đó. Mai về anh mua thiệt nhiều bánh kẹo cho em luôn. 10 hộp chocolate trái tim. "

Dụ gù chứ dụ đồ ăn là Trang Bảo vui vẻ lại liền. Bởi vậy Trang Bảo dễ dụ dỗ dữ lắm. Cậu chùi nước mắt, nhe răng cười:

" Ok con dê. Thank you! Hi, hello, goodbye. Thấy em bắn tiếng Anh ghê chưa? Hàm Hàm qua đó nhớ bắn một lèo tiếng Anh vô mặt người ta nha. Kha kha. Mua nhiều bánh kẹo lên á. Mua ít là em không chịu đâu. Mua đồ chơi cho Bảo Bảo nữa, bộ ghép hình mới, máy bay điều khiển bự như vầy nè. "

" Ừm, anh mua, anh mua! Thôi anh đưa bác Hứa đi nha. Máy bay người ta đang chờ a. " ( Đi máy bay riêng á!)

Cố Hàm đỡ bà Hứa lên máy bay, mọi người vẫy vẫy tay chào cho đến khi nó bay xa không thể thấy nữa. Trang Bảo nắm tay Trang Dụ rồi đấy Cố Ngạo sang một bên. Chu mỏ, Trang Bảo đánh dấu chủ quyền thơm má Trang Dụ.

" Tối nay tiểu Dụ sẽ ngủ chung với anh Bảo. Tiểu Ngạo em đi ngủ một mình đi. Tối nay anh Bảo không chơi trò chơi ban đêm nên tiểu Dụ cũng không cần chơi. Cấm tiểu Ngạo tối đột nhập bắt cóc tiểu Dụ đi nha. Anh Bảo biết một cái là thiến đứt trùng đất của em luôn á. "

Oắt đờ heo? Cái gì vậy chời? Tui có làm gì nên tội đâu mà vừa bị đuổi ra khỏi phòng không cho ngủ với vợ vừa bị uy hiếp cắt tiểu huynh đệ? Mà thôi lỡ rồi nên nhường anh Bảo chút cũng được. Tối nay qua tụ họp với mấy nhóc chơi.

" Được rồi! Em chấp nhận chịu thiệt thòi để anh Bảo ngủ chung với vợ em. Nhớ ngủ xong sáng mai trả vợ lại cho em đó. "

" Chừng nào Hàm Hàm về anh mới trả. Hì hì! Tiểu Dụ chúng ta đi về nhà thôi, ở trên này lạnh muốn chết. "

Sung sướng lắc mông đi theo Trang Bảo, Trang Dụ ôm hôn anh mấy cái:

" Anh Bảo là nhất, tối nay chúng ta tâm sự chút đỉnh ha. Một ngày không có chồng ở bên thật là sướng. "

Cố Ngạo tức tối, giậm giậm chân đi tòn ten theo sau. Em chờ đó đi, ngày mai em chết với anh. Không ngủ chung với chồng mà vui như lượm được vàng cục. Thấy ghét!

Về nhà, đám nhóc lại rủ nhau tắm chung chơi trò khoe chim cúc chim bơ. Uông Nguyệt Hoa đòi vào chung mà mấy nhóc không cho nói bà biến thái làm mấy trái tụi con. Cố Chính Khanh vì vậy mà cũng bị bà kéo đi bắt tắm chung với mình. Nghe tắm chung với bà là ông nổi hết gai óc, cảm giác không vui một chút nào hết trơn. Cố Ngạo bị đuổi ra khỏi phòng lấy chăn gối đi qua ngủ chung với đám nhóc. Anh là tệ nạn của tệ nạn, đem qua 3, 4 bộ bài chỉ mấy nhóc chơi. Dụ chơi một hồi, mấy nhóc thua sạch kẹo, khóc la um sùm. Kẹo anh cũng chả lấy để làm cái giống ôn gì. Anh gom lại trả cho tụi nhóc hết với điều kiện chơi xuyên đêm ngày mai nghỉ học tiếp. Hứa Sinh mới đầu buồn buồn sau một lúc ngồi cười ha hả vì Cố Ngạo chơi ăn gian quá trời. Bộ bài thì đem giấu sau đít hết nữa bộ, mấy nhóc thắng thì nói thua, đường nào anh cũng thắng. Lâu lâu còn kể chuyện thả dê lúc trẻ này nọ cho mấy nhóc nghe. Kể thôi mà mấy nhóc đã phấn khích, khen anh không ngớt lời.

Anh em Trang Dụ và Trang Bảo tâm sự hoài cũng chán, chút đi qua xin nhập bọn chơi chung. Cả Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa cũng ùn ùn kéo qua, lát kéo theo cả nhà xúm cụm hết trong phòng mấy nhóc. Người lớn một tụm, con nít một tụm chơi đánh bài khí thế.

Cảnh sát thấy cảnh này có gom trọn ổ không ta?

Cảnh sát said: Không dám gom, sợ thất nghiệp.

"... "

............... A hi hi đi học rồi............... 😥😥

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play