" Hàm Hàm nhanh nhanh lên giường nằm, Bảo Bảo sẽ massage cho anh. Chắc Hàm Hàm khám bệnh cho người ta mệt dữ lắm. "
Cố Hàm nằm úp sấp lên giường, Trang Bảo liền ngồi lên lưng anh, tay đấm đấm xoa xoa liên tục. Cậu hưng phấn cười híp mắt tám chuyện cho anh nghe:
" Hàm Hàm không biết đâu nha, ở nhà bé Gấu á đeo theo bé Thỏ quá trời luôn. Cái gì mở miệng ra bé Gấu cũng kêu anh Thỏ ơi, anh Thỏ à. Em nhìn mà vui quá trời vui bởi vì em có chàng dâu rồi a. Em và bé Gấu nói chuyện hợp nhau lắm luôn nhiều khi bé Thỏ không hiểu được hai người tụi em đang nói cái gì luôn á. Nếu không phải bé Thỏ có gương mặt giống anh, em còn tưởng bé Gấu mới là con ruột của em. Hi hi! "
Ờ, Trang Bảo và bé Gấu đương nhiên nói chuyện ăn ý với nhau rồi. Hai người nói chuyện ở trên trời với trong lòng đất không mà. Họ đâu có nói chuyện trên đất liền giống như người bình thường đâu. Cố Hàm nằm im hưởng thụ nghe cậu luyên thuyên kể chuyện. Làm biếng trả lời trả vốn cho Trang Bảo gần chết, càng nói vợ anh sẽ càng nói nhiều hơn, mệt lắm. Trang Bảo nằm úp sấp lên người anh, giận dỗi:
" Sao Hàm Hàm không nói chuyện với Bảo Bảo gì hết trơn dạ? Có phải anh giận Bảo Bảo vụ bé Thỏ hơm? Em đâu có cố ý đâu, tại thắc mắc không biết thì em hỏi thôi. Mai mốt em không hỏi nữa là được chứ gì. Hừ! "
Cố Hàm đưa tay xoa đầu Trang Bảo, nhỏ giọng nói:
" Anh đâu có gián Bảo Bảo gì đâu. Tại anh mệt nên làm biếng nói chuyện thôi. Nãy giờ em nói gì anh vẫn nghe mà. Em muốn nói gì thì nói nữa đi, anh không cản em. Chuyện của tiểu Hi chỉ là ngoài ý muốn thôi, con người ai cũng có chuyện mà mình tò mò, muốn biết. "
" Thôi em không nói nữa đâu. Hàm Hàm mệt thì nghỉ ngơi đi ha. Moa moa! Em kiếm cái khác chơi. "
Thơm má Cố Hàm một cái, Trang Bảo bò xuống người anh. Nhìn Cố Hàm từ trên xuống dưới, cậu thấy cái chỗ dung to nhất là cái mông. Đưa tay chạm thử, Trang Bảo trề môi thầm chê bai mông anh tuy là có to nhưng vừa dai vừa cứng, không có mềm bằng mông của cậu. Mông của cậu vẫn là chạm vô sướng hơn nhiều hèn gì Cố Hàm suốt ngày dê cậu, đem trùng đất khai phá hang thỏ của cậu. Nghĩ ngợi như vậy, oán khí trong lòng Trang Bảo nổi lên, lườm lườm tưởng tượng hang sói của Cố Hàm cách hai lớp quần ra sao. Cậu ngứa tay muốn chọt vô coi thử như thế nào, chắc cảm giác phê lắm nè, Hàm Hàm sẽ sướng lên la the thé. Hôm trước coi Naruto, Trang Bảo học được chiêu thốn tận tốn chi thuật của ông thầy bịt mặt. Cậu chạp hi ngón trỏ lại với nhau, híp mắt nhắm thẳng vào tử huyệt của Cố Hàm đâm thẳng vào một phát thiệt mạnh.
" Yaa! Thốn tận rốn chi thuật, ta chọt, ta chọt. "
Mới chợp mắt được chút xíu, Cố Hàm cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ mông mình. Anh nhào dậy ôm mông la oai oái:
"A a a a... a á á... Trời ơi là trời! Đau chết tui rồi trời ơi. A a a, chết ngựa có chảy máu không đây? Hu hu... đau quá đi. Bà xã em làm gì vậy hả? Đang yên đang lành chọt tay vào làm gì? "
" Em... em chỉ muốn thử chiêu thức mới ' thốn tận rốn chi thuật ' để coi Hàm Hàm sướng tới mức độ nào. Tại tối nào anh cũng chui vô hang thỏ của em mừ, đâu chỉ một hai ngón tay đâu, anh đem luôn con trùng đất trời đánh của anh chọt vào nữa mừ. Lúc đó em đau gấp mấy lần Hàm Hàm luôn đó. Ha... ha! "
Cố Hàm đau đến nhe răng, ứa nước mắt xoa hang sói của mình. Anh mà biết trước thế này đã phòng bị cẩn thận hơn rồi. Cố Ngạo mà biết sẽ cười anh tới thúi rửa mặt mày luôn cho coi. Mặt Cố Hàm đỏ lừ lên, mắt trợn to hướng Trang Bảo quát to:
" Em chơi vậy mà chơi được đó. Lúc anh làm em là đưa vô từ từ còn em là bắt trớn mà đâm a. Kiểu đó ai chịu cho nỗi. "
Anh quát to làm Trang Bảo sợ hết hồn hết vía. Lần đầu tiên anh quát to với cậu vậy luôn, mặt còn hung dữ nữa chứ. Trang Bảo cúi thấp đầu, giọng phát ra run rẩy:
" Bảo... Bảo xin lỗi. Mai mốt... em không dám chơi vậy nữa. Hàm... Hàm bớt giận ha. Để em coi thử anh coi bị thương không. Em... "
Trang Bảo tiến tới muốn chạm vào Cố Hàm bị anh lạnh nhạt gạt tay ra:
" Không cần, em ngồi đây tự kiểm điểm lại đi. Anh vào nhà vệ sinh tự coi là được. "
Nói rồi anh ôm mông đi vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm lại bỏ Trang Bảo trơ trọi ở ngoài. Trang Bảo bậm môi, tức tối vừa la vừa khóc:
" Hàm Hàm thối. Bảo Bảo giỡn có chút thôi mà. Hu hu! Anh hung dữ vậy làm gì chứ? Bảo Bảo không thèm quan tâm anh nữa. Em bỏ nhà đi luôn. Hu hu! "
Cậu cầm điện thoại đeo vô cổ sách balo chạy một mạch ra ngoài, vừa chạy cậu vừa khóc nức nở. Uông Nguyệt Hoa thấy Trang Bảo vội la lên:
" Tiểu Bảo con làm sao vậy? Con đi đâu đó? Trang Bảo! "
Bà kêu cũng vô dụng, Trang Bảo bỏ nhà đi bụi tiếp cách đợt đầu tiên 3 năm. Bắt được taxi, Trang Bảo kêu tài xế chở ra biển. Còn Cố Hàm.soi soi thấy không có gì nghiêm trọng, mông cũng bớt đau rồi. Hên là có cái quần chứ thôi là tiêu điều hoa lá hẹ. Mở cửa ra không thấy Trang Bảo trong phòng nữa. Hồi nãy anh có hơi hung dữ, chắc Trang Bảo sợ lắm. Anh phải đi xin lỗi vợ mới được. Định mở cửa đi ra tìm Trang Bảo thì Uông Nguyệt Hoa chạy vào, hấp tấp nói:
" Con... con làm gì mà tiểu Bảo khóc la rồi bỏ nhà chạy đi đâu mất tiêu rồi kìa. Con mau đi kiếm nó nhanh lên, vợ chồng có chuyện gì từ từ nói chứ. "
Cố Hàm sợ hết hồn, vợ anh lại đi phượt nữa rồi a. Lỡ bị người khác ăn hiếp bị thương như đợt trước nữa thì nguy to. Chộp lấy điện thoại anh chạy nhanh đi lấy xe đuổi theo cậu. Vợ anh đúng là làm người ta lo lắng chết mất thôi. Ôi cái mông đau cái gì nữa mà đau, tức chết đi được.
Tới nơi, Trang Bảo trả tiền rồi chạy ra đứng gần bờ biển hét um sùm:
" Hàm Hàm đáng ghét! Nay Bảo Bảo quyết định bỏ chồng đi du lịch thế giới luôn. Bảo Bảo ghét Hàm Hàm. Chỉ chọt mông có cái làm gì thấy ghê. A a a! "
La ó xong, Trang Bảo đi dọc bờ biển lượm vỏ sò. Nhặt nhạnh mấy cái, Trang Bảo xụi lơ nghĩ ngợi:
" Mình đem vỏ sò về bồi tội thì Hàm Hàm có hết giận mình không ta? Ghét quá đi, biết vậy không chơi ngu rồi. Hàm Hàm đang làm gì đó? Anh đang soi hang sói anh hả? Hang sói anh có rộng ra được chút nào không? Em chọt vô vậy anh có thấy sướng hông dạ? Nó cũng na ná trò chơi ban đêm mà. "
Trang Bảo âu sầu tự hỏi với không khí chơi, lấy ngón tay vẽ vời trên cát, cậu vẽ một mặt người tròn quay, đầu lổm chổm vài cọng tóc.
" Hàm Hàm trả lời Bảo Bảo đi. Sao nay mặt anh xấu dữ vậy nè, nói chuyện coi cười cái gì mà cười. Em buồn mà anh cũng cười nữa. Hức hức. "
" Anh đang ở đây nè, Bảo Bảo nhìn nó hỏi cũng như không thôi nha. "
Trang Bảo ngước mặt ngân ngấn nước lên nhìn thì thấy Cố Hàm hai tay đút trong túi quần đứng trước mặt cậu. Dụi dụi mắt, Trang Bảo lầm bầm: " Chắc mình đói quá anh ra ảo giác rồi. Hàm Hàm giờ này còn đang soi mông ở nhà. Mình phải đi kiếm cái gì ăn mới được. Ê, cái ảo ảnh đáng ghét kia tránh đường cho Bảo đại gia đi. Mày không phải Hàm Hàm của tao. "
Trang Bảo đứng lên, cụng đầu đập vào ngực Cố Hàm. Xoa xoa đầu, cậu cụng tiếp, quái lạ ảo ảnh thì cậu phải đi xuyên qua được chứ ta? Ngộ quá!
Cố Hàm nâng cầm Trang Bảo lên đặt xuống một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Anh cười cười:
" Em nhìn kĩ đi, là anh Hàm Hàm của em nè. Ảo ảnh đâu mà ảo ảnh. Suốt ngày chỉ biết bỏ nhà đi bụi không nhen. "
Trang Bảo dùi mặt vào ngực anh khóc nấc lên:
" Hu hu! Bảo Bảo xin lỗi Hàm Hàm a. Anh đừng ghét Bảo Bảo nha. Mai mốt Bảo Bảo không coi naruto nữa đâu. Hu hu. Anh giờ muốn thì chơi chiêu thốn tận rốn chi thuật lại với Bảo Bảo đi. Em chu mông sẵn cho anh chọt. Hu hu! "
" Ngoan nè. Bà xã đừng khóc nữa nha. Tại nãy đau quá anh hơi lớn tiếng chút thôi hà. Bảo Bảo đừng buồn, quên hết chuyện này đi ha. Anh về sau không quát bà xã như vậy nữa. "
" Thiệt không vậy hay là anh đang dụ em rồi về xử đẹp em sau? Anh tính giết em rồi lấy vợ khác chớ gì. Hức hức! "
" Nghĩ gì vậy a? Tầm bậy tầm bạ, anh nói anh không giận là không giận. Để chứng tỏ lòng thành anh đưa em đi ăn hải sản. "
Nghe tới ăn là mắt Trang Bảo sáng lên, quên hết chuyện buồn, ngây ngốc gật đầu:
" Được a! Đi ăn hải sản thôi. Chỗ kia bán hải sản kìa, lại ăn rồi mua về cho bé Thỏ và bé Gấu. "
Thế là một buổi sáng Cố Hàm mệt mọi và trọng thương vì chàng vợ ngốc Trang Bảo của mình. Hên là có gắn máy định vị trước, mấy thôi chắc kiếm 10 ngày cũng chưa ra vợ. Ôi trời, vừa đau mông vừa đau mề. Đúng là thốn thiệt.
................ Mai mốt ngủ độn quần dầy dầy lên xíu và không nằm sấp.:))................
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT