Bây giờ đối với sức khỏe hiện tại của Trang Dụ thì không thích hợp làm mấy công việc điện tử ở công ty được. Cậu cũng muốn mở tiệm bánh ngọt lại như trước nhưng cậu đã không còn vốn liến, muốn vai ngân hàng cũng chẳng có gì để mà thế chấp. Nên cậu đành tìm trên mạng mấy công việc bán thời gian xem có cái nào phù hợp với mình không.

Trang Dụ lướt một hồi cũng tìm được hai công việc ưng ý. Cậu xin vào làm nhân viên bán hàng ở một cái siêu thị tiện lợi và rửa chén bát ở một nhà hàng cao cấp.

Sáng sớm 7 giờ cậu phải đến siêu thị bán hàng. Cơm nước cậu đã chuẩn bị sẵn ở nhà cho hai bữa sáng và trưa. Cậu làm đến 5 giờ chiều mới được ra về. Cậu tranh thủ đi xe buýt về nhà làm đồ ăn cho anh trai và hai nhóc con. Xong xuôi anh tắm rửa cho hai bé sạch sẽ, rồi dặn dò anh trai cẩn thận không được để người lạ vào nhà, vân vân và vân mây mấy thứ khác. Đến đúng 7 giờ tối cậu đã có mặt tại nhà hàng bào trong bếp rửa chén. Nhà hàng này khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố này nên lượng khách rất đông dẫn đến lượng chén bát cậu rửa vô cùng nhiều. Cậu làm đến hai giờ sáng rồi mới được ra về. Công việc tuy vất vả một chút nhưng lương cũng khá ổn cho việc chi tiêu của bốn người nếu sống tiết kiệm một chút.

Ngày nào Trang Dụ cũng lặp đi lặp lại như thế. Mỗi ngày cậu chỉ được ngủ có 4 tiếng đồng hồ, thêm việc cậu thường xuyên bị mất ngủ dẫn đến tình trạng sức khỏe cậu ngày càng suy nhược. Lượng thuốc ngủ cậu uống cũng càng tăng lên. Kéo dài được gần một năm cậu cũng thấy không chịu được nữa nên đi khám bác sĩ. Tâm lý cậu thường hay bất ổn nên bác sĩ cũng chỉ tư vấn rồi đưa ít thuốc cho cậu.

Công việc ở siêu thị thì khá ổn khách tùy thời điểm mới đông nên cũng không vất vả mấy. Thế nhưng làm việc tại nhà hàng thì khác cũng không phải chỉ một mình cậu làm. Mấy người rửa chén cùng rất không ưa cậu vì được ông chủ khen làm việc khá tốt nên được tăng lương. Hôm nay có một bà dì thấy cậu bưng chén bát đi cất trên tủ thì cố tình đưa chân ra làm cậu bị vấp té chén bát cũng bễ hết. Mấy người xung quanh không những không giúp cậu mà còn cười cợt rồi đi quản lý.

Người quản lý đi vào thấy mơ hỗn độn trên đất quát mắng Trang Dụ:

" Cậu làm việc kiểu gì vậy hả? Cậu có biết mấy thứ này đắt tới cở nào không! Dọn dẹp xong thì không cần đến đây làm nữa!"

Trang Dụ cuống cuồng cầu xin: " Quản lý, anh bỏ qua cho tôi lần này đi. Tôi hứa sẽ cẩn thận hơn không lặp lại chuyện này nữa."

Người quản lý mặt lạnh vô cảm nói: " Không cầu xin gì nữa hết! Lương tháng này tôi cho cậu nhận đủ rồi đi khuất mắt khỏi đây!"

Thấy không thể cầu xin được nữa cậu đành ngậm ngùi cúi xuống dọn chén bát bị vỡ cẩn thận rồi đến quầy thu ngân lấy tiền lương. Trước khi đi cậu quay đầu lại nhìn những con người sân si, độc ác kia rồi lắc đầu mấy cái ra về. Trước kia cậu cũng từng đối xử với Trang Duy anh trai lớn của cậu như vậy. Đây cũng xem như là quả báo mình nên nhận đi.

Cuộc sống là vậy nó không dễ dàng chút nào. Bất kể đi đâu cũng sẽ có người ganh ghét bạn nếu bạn nổi trội hơn họ. Nhẫn nhịn là một cách tốt nhất tạm thời để mình được yên ổn cũng là chờ ngày họ nhận được quả báo nhãn tiền. Nhưng đôi khi ta cũng phải vùng lên phản kháng lại đừng để họ quá đáng đến mức vượt qua ranh giới chịu đựng của chúng ta.

Trang Dụ bây giờ cũng không biết làm sao nên về nhà ngủ một giấc rồi sáng mai tính tiếp. Nghe cậu nói mình bị đuổi khỏi nhà hàng, mấy nhân viên làm cùng cậu ở siêu thị chỉ cho cậu một vài công việc. Mà muốn lương cao một chút thì đến làm phục vụ ở quán bar. Nơi đó tuy phức tạp nhưng được tiền bo khá nhiều.

Trang Dụ đắng đo suy nghĩ mấy ngày. Hiện tại hai đứa nhỏ càng ngày càng lớn chi tiêu cũng nhiều hơn. Sau này tiểu Minh và tiểu Tinh còn phải đi học nữa cậu nên dành dụm tiền đến lúc đó. Cuối cùng cậu quyết định đến một quán bar được nhiều hoa hoa công tử ưa chuộng vào xin việc.

Công việc ở đây cũng không khó chỉ cần bưng bê rượu, thức ăn cho khách. Nếu họ hài lòng với cách phục vụ của mình sẽ vun tay cho cậu một ít tiền boa. Thời gian làm ở đây từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng nên cậu còn dư ra một tiếng để ở nhà bồi anh trai và hai đứa con của mình.

Tối khi tan ca về nhà thì anh trai và hai nhíc đã ngủ hết. Cậu đi tắm rửa cho hết mùi hôi rồi trèo lên giường hôn mỗi nhóc một cái mới nằm xuống ngủ.

Cũng như mọi ngày chiều tan tầm về Trang Dụ sẽ nấu cơm, làm việc nhà cửa. Lúc cậu chuẩn bị đi làm thì thấy ba bác cháu đang từ nhà bếp đi ra trên tay tiểu Minh và tiểu Tinh còn cầm một ly nước cam vắt.

Hai nhóc chậm rãi,chậm rãi từng bước đưa ly giơ đến trước Trang Dụ, tiểu Minh nói: " Baba! Baba mau uống nước cam đi! Uống xong là có sức khỏe để đi làm! Hi hi"

Cố Minh híp mắt cười, Trang Tinh cũng cười nói theo: " Đúng! Đúng baba uống! Có sức khỏe!"

Trang Bảo cũng chạy đến nói: " tiểu Dụ uống đi. Ba người chúng ta cùng nhau pha cho em uống đó! Anh thì cắt cam "

Cố Minh giơ một tay lên: " con vắt cam vào ly a! Cam khó vắt lắm đó baba!"

Trang Tinh cũng giơ một tay nói: " con bỏ đường khoấy lên a! Vui lắm!"

Trang Dụ cầm ly cam vắt lên, rưng rưng nước mắt nói: " Cám ơn anh và hai con" rồi cậu cho vào miệng uống hết. Cậu cảm nhận nước cam này thật ngon, thật ngọt là thức uống ngon nhất mà cậu được uống. Cậu xoa xoa đầu hai nhóc hôn lên trán chúng. Rồi cậu quay sang ôm anh trai vào lòng.

Trang Dụ chào tạm biệt ba người tiếp tục ra ngoài đi làm. Tuy chỉ là một chuyện vụn vặt nhỏ nhưng ấm áp, ý nghĩa vô cùng. Ba người chính là nguồn năng lượng tốt nhất để cậu không mệt mỏi chiến đấu với cuộc sống đầy gian nan này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play