Về tới nhà, tiểu Hi nắm tay bé Gấu đi trước còn vợ chồng Cố Hàm và Trang Bảo theo sau. Bé Gấu nhìn căn nhà to quá trời to, vừa đẹp vừa ấm áp, há mồm nhìn qua nhìn lại.
" Nhà anh Thỏ đẹp quá. "
Tiểu Hi chu mỏ hôn bé, cười cười: " Nhà anh Thỏ cũng là nhà của bé Gấu. Nhưng này không phải nhà của anh mà là nhà của ông bà nội anh Thỏ á. Sau này lớn lên anh sẽ tự mua cho mình một căn nhà để tặng bé Gấu ha. "
Gật gật đầu, bé Gấu cười ngây ngốc: " Dạ được. Anh Thỏ tặng nhà nhớ tặng đồ ăn cho em nha. Bé Gấu sợ đói hơn là sợ không có nhà ở. "
Thấy nhiều người ở trước mặt mình bé Gấu sợ hãi núp ở sau lưng tiểu Hi. Tiểu Hi vỗ về, nhỏ giọng nói với bé Gấu: " Em đừng sợ. Ở đây đều là người nhà của anh đó. Em khoanh tay chào mọi người đi. "
Hơi ngập ngừng nhưng bé Gấu cũng bước lên, khoanh tay cúi đầu lễ phép chào:
" Bé Gấu xin chào người nhà anh Thỏ ạ. "
Mọi ánh mắt đều dồn về cậu nhóc đáng yêu, Uông Nguyệt Hoa tò mò hỏi Cố Hàm:
" Thằng bé này là con ai vậy Cố Hàm? Nó đến nhà mình chơi hả? "
Chưa đợi Cố Hàm nói, tiểu Hi đã giành nói trước:
" Dạ, đây là bé Gấu vợ tương lai của con. Từ hôm nay con sẽ nhận nuôi em ấy. Mong mọi người đối xử tốt với bé Gấu của con nha. Con xin cúi đầu gửi ngàn lời yêu thương đến mọi người như thay lời cảm ơn. "
Oắt đờ heo, vợ tương lai? Ôi trời ạ, nhà này lại có thêm chàng dâu nhỏ tuổi nhất rồi. Uông Nguyệt Hoa lắc đầu, thở dài nhà này con gái sắp bị tuyệt chủng rồi a. Toàn đực rựa không vầy nè. Uông Nguyệt Hoa muốn khẳng định lại hỏi Cố Hàm.
Cố Hàm ngồi xuống cùng Trang Bảo tường thuật lại mọi việc đã diễn ra ngày hôm nay. Mọi người đều đồng cảm, khịt khịt mũi xót xa cho hoàn cảnh của bé Gấu. Này có thể coi là lấy vợ khiêm làm việc từ thiện luôn a. Nhà này cũng ngộ ghê á, bé Hạo này, Hứa Sinh này giờ đến bé Gấu bỏ a Thuận qua một bên vì sống trong hoàn cảnh tốt. Nhà này mà có thêm nhiều con cháu nữa thì đảm bảo xã hội sẽ bớt đi vài người bị nghèo đói hành hạ.
Cố Chính Khanh trầm mặt hỏi Cố Hàm: " Con thật sự muốn nuôi bé Gấu thì ba không phản đối. Cả nhà này chắc chắn ủng hộ con. Nhưng mà nhận nuôi rồi tiểu Hi và bé Gấu sẽ thành anh em, lớn lên không có kết hôn được đâu. Con có dự tính gì nói thử cho cả nhà nghe thử coi. "
Sờ đầu bé Gấu, Cố Hàm thản nhiên nói:
" Con sẽ để người khác đứng tên nhận nuôi nhưng chúng ta vẫn sẽ là người nuôi dưỡng bé vớ tư cách người giám hộ. Sau này sẽ tiện hơn cho việc tiểu Hi nếu muốn cưới bé Gấu. Con tính trước hết rồi nên mọi người cứ yên tâm. Mà giờ chuyện vợ gì đó với tiểu Hi xa vời lắm. Tới đo chưa chắc mọi việc sẽ suôn sẻ như vầy. Con người dần sẽ thay đổi theo thời gian mà. "
" Con chắc chắn sẽ lấy bé Gấu làm vợ. Con đã trưởng thành rồi nha. Mọi chuyện người lớn làm con đều biết hết. Chỉ là lứa tuổi không cho phép con bắt chước thôi. Mọi người hãy để thời gian chứng minh cho tình cảm của con với bé Gấu. "
" Được, được cha tin tưởng con. "
Cố Chính Khanh lại hỏi tiếp:
" Vậy về bệnh của bé Gấu thì sao? Có cách này trị cho nó không con? "
" Dạ cũng có nhưng chỉ làm giảm bệnh tình của bé Gấu thôi. Bệnh này bẩm sinh rồi, phát hiện sớm thì bé sẽ hoạt bát hơn chút đỉnh còn muộn thì như vợ con vầy nè. Đáng yêu phết, cái gì cũng nói cho được. "
" Anh là chê Bảo Bảo ngốc chứ gì nữa. Bảo Bảo tại có năng lực siêu phàm nên não mới teo thôi nha. Anh chê em, em giận anh rồi là hổng có ai tiếp năng lượng cho Hàm Hàm đâu. Hàm Hàm tốt nhất là thương em, chìu ý em nhiều hơn á. "
" Anh biết rồi mà. Anh đang khen Bảo Bảo dễ thương chứ bộ. Vợ anh anh thương gầm chết luôn ấy. Ha ha! "
Nãy giờ lo nghe mọi người nói chuyện mà Trang Bảo quên khoe với tiểu Minh, tiểu Tinh. Cậu giở giọng tự đắt, khoe khoang với hai nhóc:
" He he! Tiểu Minh, tiểu Tinh à, các con có thấy bé Thỏ nhà chú Bảo giỏi hơm? Mới 2 tuổi là tìm được vợ tương lai rồi nha. Các con không còn là đệ nhất yêu sớm nữa đâu. Bé Thỏ nhà chú Bảo mới phải nga. Mau kêu bé Thỏ nhà chú một tiến đại ca đi. "
Hai nhóc mặt sưng sỉa, kéo dạ giọng:
" Đại.... caaa. Ha ha! Mà chú Bảo biết đại ca là gì không nè? Để tụi con nói cho mà nghe. Đại là lớn ca là giọng lớn giọng là giống lợn á. Lêu lêu bé Thỏ nhà chú lai lợn. "
Trang Bảo gật đầu cái rụp:
" Thì đúng rồi còn gì nữa. Hồi đó bé Thỏ nhà chú ăn ngủ, đi vệ sinh tại chỗ y như lợn luôn. Có lần chú còn đòi Hàm Hàm nuôi lợn để lâu lâu phạt bé Thỏ ra ngủ với lợn nha. "
Tiểu Hi đau lòng, khổ não với baba của mình. Có ai mà ác tới mức đem con mình ra chuồng lợn ngủ như baba tui hôn vậy trời? Baba thật là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhìn bé Gấu, tiểu Hi khịt khịt mũi nói:
" Hít hít! Từ nay đừng nhờ bé Gấu tốt với anh vậy. Mọi người trong nhà này làm anh mất lòng tin quá đi thôi. "
Chọt chọt cái má phấn nộn của tiểu Hi, bé Gấu ngây ngốc gật đầu:
" Dạ! Bé Gấu sẽ đối tốt với anh Thỏ. Nhưng mà anh Thỏ ơi, bé Gấu lại thấy đói nữa rồi a. Em muốn ăn, nhà anh có thùng rác không vậy? "
" Có! Mà em hỏi để làm gì a? Đói thì anh kêu đầu bếp nấu món ngon cho em ăn. Thùng rác là để dục rác, mấy đồ không cần, em đừng tìm thức ăn trong đó. Bây giờ và sau này em có đói thì tìm anh Thỏ nè. "
Uông Nguyệt Hoa kêu người làm một bàn ăn thịnh chiêu đãi bé Gấu. Phải nói bé Gấu ăn mạnh thiệt, vừa nãy mới vừa đi ăn nhà hàng cùng Trang Bảo và tiểu Hi xong giờ lại khí thế ăn tiếp.
Mai mốt nhà này khỏi cần đi đâu làm việc thiện hết. Cứ lấy vợ là làm việc thiện rồi. Chờ ngày hai đứa con của Cố Hủ và Hạ Tử Thần ra đời vài năm sau chắc có thêm chàng dâu. Uông Nguyệt Hoa buồn rầu, nhà này làm như đàn ông chết tâm với phụ nữ hết hay sao í. Còn có mình bà là nữ già nua thôi a. Buồn quá men.
............... Thà mình ế để mấy anh yêu nhau. Còn hơn mình vẫn ế mà mấy anh yêu nhỏ khác...............
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT