Thấy quà tui chọn đẹp không?- Quỳnh vui vẻ hỏi Hân Nhiên, nó gật đầu, nhưng trong lòng đang rất hoang mang. Thứ mà Quỳnh tặng cho nó là một cái túi xách, thế thì ai đã tặng nó cái vòng tay đắt tiền kia. Vì không biết là của ai tặng nên nó cất đi luôn, cả vỏ hộp cũng để nguyên đấy chứ không vứt đi. Chuyện này nó sẽ không để ai biết, mất công lại dính vào mấy chuyện khó nói. Thái Đăng nhìn thấy cái túi mới liền biết là của Quỳnh tặng, cậu chợt đắn đo không biết có nên tặng cho Hân Nhiên một món quà có giá trị một chút không, vì tuy bảo nó là người thực dụng nhưng chẳng bao giờ thấy nó nhận đồ của người khác. Và cậu cũng muốn món quà mình tặng phải thật có ý nghĩa, vì thế Thái Đăng dự định khi có cơ hội nhất định sẽ đưa Hân Nhiên đi chính tay chọn.

Còn về nó, qua mấy hôm mới chợt nhớ ra Gia Phú, cậu đã từng bảo có chuyện muốn nói với nó. Chết thật! Giờ mới để ý từ hôm có điện thoại mới là nó quên mất sự tồn tại của cậu ta luôn, như quên đi chiếc điện thoại xấu số của nó. Thế là nó chủ động gọi điện để hỏi chuyện, bên kia bắt máy nó liền nói:

- Xin lỗi, điện thoại tôi hỏng, giờ mới điện được.

Nó cứ tưởng Gia Phú sẽ phải tức giận chứ, nhưng không, cậu ta thoải mái đáp:

- Không sao! Cậu có nhớ đến tôi là được.

- Vậy cậu muốn nói về chuyện gì?

- À, giờ cái đó không cần nữa. Nhưng tôi có chuyện khác muốn nói, chiều nay gặp tôi được không?

Hân Nhiên đồng ý, chiều đến nó đến quán cafe đã hẹn với Gia Phú. Vừa nhìn thấy nó cậu đã mỉm cười, sau đó nói với chút sự thất vọng:

- Tôi còn tưởng sẽ được nhìn thấy cậu đeo cái vòng tay đó chứ!

- Là cậu?- Hân Nhiên vỡ lẽ, sao nó lại quên mất trường hợp này chứ, nhưng sao cậu ta lại biết sinh nhật nó, không những thế còn biết cả địa chỉ nơi ở của nó nữa. Nó bắt đầu hơi đề phòng, vì chẳng biết Gia Phú còn biết thêm những gì.

- Đây là chuyện lần trước đấy, tôi muốn hỏi xem cậu thích món gì nhưng mãi không thấy cậu hồi âm, vì thế tôi đành tự chọn. Nhưng tôi cá chắc nó rất hợp với cậu, lần sau hãy đeo vào nhé!- Gia Phú nói, trông mặt rất vui. Như kiểu chính cậu mới là người được tặng quà vậy.

- Cảm ơn nhé! Nhưng món đó đắt quá, tôi không dám khoe ra đâu.- Nó khiêm tốn nói, đúng thật là nó cũng ngại đeo vào khi ra đường, lỡ bị giật mất thì sao.

- Nhưng nếu cậu thích thì phần còn lại cậu không cần bận tâm.-Gia Phú nói. Nghe thế Hân Nhiên liền đổi chủ đề:

- Thế cậu muốn bàn chuyện gì, nếu mà bảo tôi góp vốn thì câu trả lời của tôi vẫn vậy, tôi chẳng có tiền đâu.

Gia Phú nghe Hân Nhiên nói liền bật cười:

- Người ta chỉ bàn chuyện đó với những người có khiếu kinh doanh thôi.

- Thế cậu muốn nói chuyện gì?- Hân Nhiên đỏ mặt hỏi, ngại vì câu trả lời ngây ngô của mình.

Gia Phú đưa cho nó một bản hợp đồng làm việc, sau đó nói:

- Tôi vừa mở thêm một nhà hàng nữa, cần tuyển người quản lý, lần này cậu có muốn thử sức không?

- Thôi nào, thời hạn đi làm trong hợp đồng của tôi còn chưa hết, nghỉ ngang vậy là bồi thường sạt nghiệp luôn đấy!- Hân Nhiên thở dài trả lời, sao mà Gia Phú ưu ái cho nó quá vậy. Tuyển quản lý nhà hàng thì cũng phải tìm người có kinh nghiệm hay trình độ cao về mà làm chứ, cỡ cậu ta thì việc này đâu khó.

- Vậy nếu hết hạn hợp đồng thì cậu sẽ sang làm cho tôi phải không?-Gia Phú hỏi Hân Nhiên.

- Chưa biết! Tôi là người không thích sự thay đổi, nếu như không bị đuổi thì tôi vẫn sẽ làm ở đó.- Hân Nhiên trả lời, thú thật là nó chẳng có hứng thú gì với việc quản lý nhà hàng cả, một phần vì nó mới chỉ ổn định công việc, rồi chủ yếu là do nó không có tí kinh nghiệm gì hết, từ lúc lấy tấm bằng ra thì đã bao giờ nó đi thực tập đâu. Chính vì thế mà Hân Nhiên thấy lời mời gọi của Gia Phú là vô ích, nhưng không hiểu sao nó vẫn giữ lấy bản hợp đồng, vì nó cảm giác sẽ cần tới sau này. Còn Gia Phú tuy nghe nó từ chối nhưng vẫn rất thoải mái. Ngỏ lời muốn đưa nó về, thấy thái độ đó của cậu thì nó cũng vui vẻ đồng ý. Rồi tối đó cậu chào tạm biệt nó, bảo là có việc phải bay sang Mỹ vài tháng nên sẽ không liên lạc thường xuyên, nó cũng bảo Gia Phú đi cẩn thận và không quên nhắc cậu lo sắp xếp việc mà về trước ngày đám cưới Quỳnh, vì cô mời cả lớp nên mong ai cũng có mặt. Mà nói về việc đấy Hân Nhiên lại đau đầu vì không biết nên tặng quà gì cho cô đây, phải có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù lúc nào cũng than không có tiền nhưng thật ra nó luôn để dành một khoảng cho những sự kiện thế này, vì thế mà nó chỉ cần kiếm một món quà cực kì ý nghĩa thôi. Rồi hôm sau nó vào cửa tiệm đá quý lớn nhất ở đây vì muốn mua một cái vòng cổ để làm quà cưới cho Quỳnh. Lướt vài vòng qua lại thấy cái nào cũng đẹp, nhưng chỉ có duy nhất một cái là thu hút được sự chú ý của Hân Nhiên. Đó là một sợi dây chuyền hình bông tuyết, hoa văn trên bông tuyết được điêu khắc từ những viên kim cương xanh, trông đẹp một cách kì lạ. Ngay lập tức nó bảo người nhân viên là muốn mua cái vòng này. Nhưng cô ấy lại từ chối:

- Xin lỗi quý khách, chiếc vòng này đã được người khác đặt trước rồi!

- Thế sao? Cô có thể bảo họ lấy cái khác không?- Hân Nhiên nói, khó lắm mới tìm được một cái ưng ý. Nhưng cô ấy lắc đầu, nó tiếc nuối, đành mua cái khác.

- Hân Nhiên.

Nó quay lại, là Thái Đăng, cậu cũng tới đây. Chẳng lẽ cậu cũng mua đồ sao, chắc là vậy rồi, chứ không thì tới tiệm đá quý làm gì.

- Cậu cũng mua quà tặng Quỳnh sao?- Nó hỏi, nghe thế thì Thái Đăng lắc đầu, nói:

- Không, tôi mua quà tặng cậu.

- Tặng tôi á? Nhưng tại sao?- Nó bất ngờ.

- Tặng sinh nhật.

- Chẳng phải hôm đó cậu đã đến rồi sao, cần gì quà cáp cho mệt.- Hân Nhiên từ chối, nhưng Thái Đăng vẫn kéo nó tới quầy trưng bày.

- Tôi đã đặt rồi, may là cậu ở đây, cậu xem thử nếu không thích thì đổi cái khác.

Cô nhân viên khi nãy thấy Thái Đăng liền lấy chiếc vòng ra, trùng hợp đó lại chính là cái dây chuyền bông tuyết mà hồi nãy nó tiếc vì không mua được.

- Cậu thấy thế nào?- Thái Đăng hỏi với ánh mắt mong chờ. Dây chuyền này cậu đã đặt thợ làm thủ công, vì chọn cả buổi cũng không thấy có cái nào ưng ý. Nhưng trông biểu cảm của Hân Nhiên hơi lạ, chẳng lẽ nó không thích ư?

- Tôi….

- Ơ, là quý khách khi nãy phải không ạ? Không ngờ cái dây chuyền này lại là cái mà chị thích.

Hân Nhiên vẫn chưa biết nói gì, còn Thái Đăng nghe nữ nhân viên nói thế thì mỉm cười hài lòng, chủ động đeo cho Hân Nhiên.

- Vậy là cậu không có lý do để từ chối đâu đấy!

***********

Rồi ngày cưới của Quỳnh cũng đã tới, hôm nay Hân Nhiên làm phù dâu. Nó mặc chiếc váy màu xanh, trang điểm một cách nhẹ nhàng, đi đôi guốc cao gót và đeo cả cái dây chuyền bông tuyết nữa. Vừa thấy nó Quỳnh đã trầm trồ khen ngợi:

- Trơi đất ơi! Sao mà xinh dữ thần vậy!

Nó nghe thế thì lườm yêu cô, mỉm cười nói:

- Xinh cũng làm sao bằng cô dâu được!

Hai người đứng nói chuyện vài câu thì nó giúp Quỳnh chuẩn bị lên lễ đài. Vì đã từng làm phù dâu cho hôn lễ của chị Vân nên coi như nó đã có chút kinh nghiệm. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì nó đứng về chỗ của phù dâu. Bỗng nó nhìn thấy ở chỗ khách ngồi có ai đó rất giống với Hân Anh, nhưng dẫn bên cạnh là một đứa bé trai. Kì lạ quá! Lý nào mà Hân Anh đã có con rồi. Sau đó vì quá đông người đến, hình ảnh của hai người họ đã lẫn vào đám đông. Khi khách khứa đã ngồi vào ghế, hôn lễ bắt đầu. Những nghi lễ mà đám cưới nào cũng có cũng lần lượt diễn ra, rồi đến khi xong nhiệm vụ, Hân Nhiên về bàn của mình ngồi. Đây là lúc mà Quỳnh và anh Nguyên trao nhẫn cho nhau, cùng đưa lời thề ước. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc đang đưa tay mỉm cười để anh Nguyên đeo nhẫn của Quỳnh khiến Hân Nhiên bỗng dưng rơi lệ. Thật sự nó thấy rất vui cho cô, từ trước tới giờ quả thật cô là người may mắn, cô may mắn trong chuyện tình cảm lẫn công việc. Nhưng sự may mắn ấy cũng là xứng đáng vì Quỳnh rất tốt bụng, chẳng bao giờ có ý định làm hại ai. Hân Nhiên mong cuộc đời sau này của Quỳnh sẽ mãi may mắn, hạnh phúc như thế, và mong cho cô lúc nào cũng cười tươi như ngày hôm nay. Tự dưng nó thấy bữa nay mình sến súa quá, khi không khóc lóc như đứa dở. Bỗng một bàn tay đưa cho nó cái khăn, nó ngẩng đầu lên, là Thái Đăng. Nó cũng nhận lấy rồi vội lau nước mắt, hối hận vì để cậu ấy thấy cái bộ dạng đáng xấu hổ đó. Sau khi cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn xong thì chính thức khai tiệc, giờ nó mới biết là Hân Anh ngồi cùng bàn với nó. Trông em ấy khác nhiều lắm, trông dừ hơn so với tuổi rất nhiều, và đúng thật em ấy đã có con, vì Hân Nhiên nghe thấy bé trai đó gọi Hân Anh là mẹ. Không khí trong bàn có hơi căng thẳng, vì chẳng ai ngờ sẽ gặp lại nhau thế này:

- Không đói sao?- Thái Đăng gắp cho nó đồ ăn rồi nói.

- À tôi không sao!- Nó trả lời, sau đó vẫn nhìn Hân Anh, hai mẹ con em ấy khá trầm tính, chưa thấy nói câu gì suốt từ đầu buổi tới giờ. Nó cũng chẳng nói gì hết, rồi bỗng Gia Phú bước tới, chủ động muốn ngồi chung. Tất nhiên là ai cũng đồng ý, nhưng không ai ngờ cậu lại ngồi vị trí ngay sát Hân Nhiên. Thái Đăng liền cảm thấy khó chịu, còn nó thì chẳng biết làm gì hết. Đúng lúc này thì Quỳnh và anh Nguyên đến mời rượu bàn của nó, hôm nay nó thấy Quỳnh sung quá, hô rõ to rồi còn kéo nó ra để bắt hoa cưới nữa. Hân Nhiên có bao giờ thích mấy cái này đâu, nhưng vì cũng muốn thoát khỏi cái tình huống bị kẹt giữa Thái Đăng và Gia Phú nên đành nhập hội bắt hoa.

Nó cùng với các khách nữ khác, trong đó có cả các bạn cùng lớp cấp ba, xếp hàng sau Quỳnh. Cô cầm bó hoa, đưa lên cao ra hiệu rồi tung lên không trung. Bó hoa rồi cũng có người bắt trúng, nhưng không phải Hân Nhiên, cũng không phải ai trong số họ, mà người bắt trúng lại là con của Hân Anh. Việc này lạ đấy, tất cả khách mời đều nhìn về chỗ này, làm sao bó hoa tung cao như vậy mà thằng nhóc có thể bắt được, ngay cả Hân Nhiên đi thêm đôi guốc còn với không tới. Nhưng hành động sau đó của thằng nhóc còn khiến mọi người bất ngờ hơn nữa, nó cầm bó hoa rồi chạy về phía Hân Anh, đưa em ấy bó hoa rồi nói:

- Tặng mẹ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play