- Thì đó là phần tớ mà, cậu cứ để cô chấm, còn phần cậu tớ không đụng gì tới đâu: Nó lết từng chữ rồi lại ngủ tiếp.
Thái Đăng nghe mà tức, bài nghiên cứu chung, nó làm sai thì cả hai bị điểm thấp, vậy mà cũng nói được. Cậu đành sửa lại vài chỗ rồi mới nộp. Hôm nay cũng chẳng học gì nhiều, cô chấm xong rồi trả, cả Hân Nhiên và Thái Đăng đều được 8 điểm, cậu không vui chút nào, nhưng nó thì ngược lại, nó không ngờ nó cũng làm được. May quá!
- Tôi mà không sửa lại thì cậu cũng kéo điểm tôi xuống rồi đấy! Đúng là phiền phức!: Thái Đăng bực dọc nói.
- Thế thì cảm ơn nhé!: Hân Nhiên nói mà không thèm nhìn xuống, nó ngủ tiếp.
Thái Đăng bực thấy rõ. Không ngờ nó dám lơ cậu
- Này, làm gì mà căng thế?: Khôi hỏi: Trước giờ có thấy mày thế đâu
- Kệ tao: Thái Đăng hộc hằn nói, để rồi coi, chiều nay cậu sẽ cho Hân Nhiên biết tay.
Nhưng đó là Thái Đăng nghĩ thôi, chứ chiều nay nó làm gì có phải đi làm đâu. Cậu không biết nên ngồi trên tầng ba mà cứ nhìn xuống tầng trệt, mãi không thấy nó đâu, đành hỏi chị Thương:
- Này, tại sao giờ này cô ta vẫn chưa đi làm, bộ nơi đây không có giờ giấc quy định sao?
- Cậu nói Hân Nhiên sao? Hôm nay cô ấy được nghỉ.
- Cái gì? Tại sao lại được nghỉ.
- Do hôm qua cô ấy đã làm luôn phần việc ngày hôm nay nên được nghỉ ạ.
- Hừ.
Thái Đăng bỏ đi, làm mất công cả buổi chiều ngồi đợi nó, mà nó lại được nghỉ, chắc lại đi chơi với tên kia chứ gì,
Hôm sau đi học Thái Đăng liền mắng:
- Hôm qua ai cho cậu nghỉ hả?
- Nghỉ gì?: Nó hồn nhiên hỏi.
- Thì nghỉ làm chứ nghỉ gì.
- À, chị Thương cho
- Ở đấy ai là chủ?
- Cậu.
- Thế tại sao chưa có sự cho phép của tôi cậu lại dám nghỉ.
- Tại...
- Không tại gì hết, trừ nửa tháng lương, về sau như thế thì nghỉ luôn đi.
Hân Nhiên cũng chẳng nói nữa, chỉ có vẻ tiếc nuối hiện trên khuôn mặt, sau đó lại cúi xuống học bài.
Thái Đăng thấy thế lại càng tức, lẽ ra nó phải năn nỉ cậu đừng làm thế chứ, chẳng phải nó thích tiền lắm sao, đằng này lại câm như hến.
- Này cậu đi đâu đấy: Khôi hỏi khi thấy Thái Đăng xách cặp ra khỏi lớp.
- Đi về,không có hứng học.
- Thế tao đi với, tổ trưởng, nói cô là tụi tui bệnh nên nghỉ học nha.
Mọi người thấy thái độ Thái Đăng như thế đều đã biết Hân nhiên đã phạm tội tày trời rồi, làm Thái Đăng giận. Và hình phạt đầu tiên mà nó nhận sẽ đến từ Hiểu Khánh.
Ra về, Hân Nhiên liền xếp sách vở vào cặp để đi, nhưng Hiểu Khánh đâu để cho Hân Nhiên đi dễ dàng thế, cô ta chặn nó ngay trước cửa.
- Nói chuyện chút đi
- Có gì sao?
- Cũng chẳng có gì nếu cậu không làm Thái Đăng giận
- Tôi cũng đâu có muốn khiến cậu ấy giận, nhưng chuyện đó thì...liên quan gì đến cậu hả?
- Không liên quan hả, đừng để tao nghe đến từ đó lần nữa, nếu không thì đừng trách.: cô ta nói rồi đùng đùng bỏ đi.
Nó lượm sách vở đồ đạc lên, nhìn thái độ này thì nó cũng hiểu, lại thêm một người nữa mà nó phải tránh xa rồi.
Chiều tới nó lại đi làm, khi đến nơi thì có một điều nó thấy khá lạ, Thái Đăng đang ở tầng 1, điều mà Hân Nhiên chưa bao giờ thấy, thường thì Thái Đăng sẽ đi đường riêng bằng thang máy lên hẳn tầng VIP chứ không bao giờ đi qua nơi này.
- Tưởng muốn nghỉ làm luôn chứ, hôm nay cậu tới trễ 10p, tí nữa phải làm bù thêm 10p mới được về.
- Tớ tưởng 1h30 mới làm chứ.
- Ai nói, đừng có lôi chị Thương vào, về sau 1h là cậu phải có mặt
- Được rồi
Hân Nhiên nói rồi đi vào làm việc, Thái Đăng cũng đi lên tầng ba, nó thật sự không hiểu là hôm nay Thái Đăng bị gì nữa, chẳng lẽ là vì việc nó nghỉ làm một buổi hay sao. Chắc có lẽ Thái Đăng ghét nó, thế này chắc một lần nữa thì cậu đuổi việc nó thật mất.
Đã tới 5h, nó chuẩn bị về thì chị Thương nói:
- Nhiên ơi, cậu chủ bảo 5h10 em mới được về, ra sớm một phút là bị phạt đó.
- À....vâng.
Hân Nhiên nói rồi ở lại làm tới đúng 5h10 mới về. Những ngày sau nó cũng không dám đi trễ, vì ngày nào Thái Đăng cũng ở tầng 1, Hân Nhiên còn nghĩ là cậu đang tìm lý do để phạt nó.
- Hân Nhiên, chị nói này.
- Dạ, chị.
Chị Thương lấy một phong bì đưa cho nó,
- Tiền lương tháng này của em, em làm việc tốt lắm.
- Dạ, em cảm ơn: Nó nói.
- Hôm nay quán đóng cửa sớm, giờ em về được rồi.
- Thế em chào chị ạ.: Hân Nhiên nói rồi đi về, nó đang rất vui vì đã làm ra tiền, vậy là mấy bé ở trạm cứu hộ động vật lại được hỗ trợ rồi. Hân Nhiên là tình nguyện viên của trạm, nó hay chăm sóc những con vật mới tới hoặc bị thương, vừa đúng lúc trạm đang cần được ủng hộ, nó đã có thể giúp.
- Chào anh Hải:Nó nói
- Hôm nay em tới sớm thế.
- Dạ, hôm nay em được về sớm, Milu sao rồi anh.
- Đã tự ăn được rồi em ạ, không cần phải truyền dịch nữa.
- Thế ạ? Tốt quá, mà cho em quyên góp với nhé.: Hân Nhiên đưa phong bì cho anh Hải
- Trong đó là 3 triệu rưỡi, phẫu thuật cho milu chỉ cần 2 triệu thôi, còn lại anh sắm sửa cho mấy bé nhé.
- Em làm tình nguyện viên ở đây rồi mà còn quyên góp làm gì, Milu cũng đã được hỗ trợ, em giữ lấy tiền của mình đi.: anh Hải từ chối.
- Thôi anh cứ cầm đi, để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra còn có cái mà xoay sở chứ.
- Em không phải lo, cứ giữ lấy đi, em mới là người cần đấy.: Anh Hải đưa lại cho Hân Nhiên.
Vì anh kiên quyết không nhận nên nó cũng chẳng ép, nó biết trước giờ anh ấy luôn tốt như thế. Anh Hải là đội trưởng của trạm cứu hộ, anh làm công việc giải cứu và chăm sóc động vật cơ nhỡ cũng được mấy năm rồi, từ hồi trạm chưa được nhiều người biết đến và đầy đủ điều kiện như bây giờ, nhưng với tình yêu thương động vật mà anh Hải không từ bỏ, nên Hân Nhiên rất ngưỡng mộ anh ấy.
- Thôi em về nhé, cũng muộn rồi, mai em lại đến thăm Mil và mấy bé.
- Ừ, nhớ đi đường cẩn thận đấy,
- Dạ vâng.
Nó đi về nhà, khoe mẹ tiền lương nhận được, mẹ nó chỉ bảo nó cất đi, về sau cần đến thì mang ra dùng chứ đừng tiêu xài lung tung. Hân Nhiên cũng vâng dạ rồi vào phòng. Nó vẫn cứ nghĩ là được ba triệu rưỡi nhưng khi mở ra thì vẫn đúng bảy triệu. Sao kì thế nhỉ? Chẳng lẽ Thái Đăng quên mất là trừ lương nó sao, hay cậu chỉ nói thế thôi? Mà sao cũng được, càng nhiều tiền càng thích.
—————————————————————————————————————————————————
Hôm nay Thái Đăng đến rõ sớm, bình thường gần vô tiết mới thấy mặt cậu ấy, thế mà hôm nay đã đến lớp rồi, nó tưởng hôm nay nó là người đến sớm nhất chứ, vì tới phiên nó trực nhật. Thái Đăng thấy Hân Nhiên tới liền lôi thái độ lạnh lùng ra, đợi Hân Nhiên tới cảm ơn vì đã không trừ lương nó, rồi cậu sẽ nói rằng số tiền ấy đối với cậu là quá nhỏ, cho nó biết được cậu giàu có tới mức nào. Mọi việc đã tính toán trong đầu hết rồi, thế mà lại chẳng như kế hoạch, Hân Nhiên để cặp vào chỗ ngồi rồi mang khăn lau bảng đi một mạch xuống nhà vệ sinh, còn không thèm đánh mắt nhìn sang Thái Đăng, khiến cậu sốc nặng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT