Sau đó ông nội Hải Đăng không tham gia vào tranh chấp nữa, toàn bộ những mối làm ăn hay gì đó đều chuyển giao hết cho Tường Lâm. Em trai cô cũng mở một khu nghỉ dưỡng an yên quản lý. Ông điên cuồng lao vào làm việc, mở rộng thế lực, để có thể quên cô, cũng để có thể làm chỗ dựa cho nhà cô, cho những người cô yêu thương. Rồi ông cũng tiếp tục ra nước ngoài làm việc. Lần về nước gần nhất là khi phu nhân qua đời, có lẽ do quá xót thương cô... lại một lần nữa nhà cô chìm trong tang thương...Người anh cả mà ông tôn trọng nhìn ngày càng tiều tuỵ, điều duy nhất khiến ông ấy có động lực để vui vẻ có lẽ là đứa cháu đó và em trai của cô... đứa trẻ đó cũng đã lớn, đôi mắt rất giống cô nhưng tính cách lại khép kín lạnh lùng, bài xích mọi thứ... Còn người khiến cô đau khổ, lại đang vui vẻ với một gia đình riêng của hắn...
Ông chơi với đứa bé, cũng dạy nó một vài thứ của nam nhi, kể nó nghe về người mẹ mà nó luôn hiếu kì... Mỗi lần trở về đều sẽ đến thăm Hải Đăng kèm theo một vài thứ hay ho...
Dòng hồi tưởng trở lại, Bạch Linh cùng ông chú Tường ngồi ở ngoài băng ghế chờ không biết bao nhiêu lâu thì ca phẫu thuật cũng kết thúc. Khi Hải Đăng vừa được đẩy ra thì Bạch Linh và Tường Lâm đều lao lại hỏi han bác sĩ về tình trạng của Hải Đăng, bác sĩ liền đưa hai người vào phòng riêng.
- Do thân thể đã chịu nhiều vết thương ngoài, thêm nữa vết thương ở đầu khá nặng, theo như kết quả sơ khảo của chúng tôi, có lẽ cậu ấy sẽ bị mất đi thị lực tạm thời... Còn việc tỉnh lại... thì cũng chưa nói trước được.
- Vậy tức là sao bác sĩ??- Bạch Linh bám lấy cánh tay áo của bác sĩ đó.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, phải trông chờ vào biểu hiện của cậu ấy thôi...
Bạch Linh nghe xong liền run rẩy bám vào thanh ngang ở tường. Mất thị lực? Không biết bao giờ tỉnh lại ư...
- Cám ơn bác sĩ.- Ông chú Tường nói, giọng cũng có chút khô khốc.
Hải Đăng được đưa đến phòng bệnh VIP ở bệnh viện. Bạch Linh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cậu ấy... Chắc khoảng chỉ 30 phút sau thì ông ngoại, chú và cô của Hải Đăng đều đến nơi. Nhìn thấy Hải Đăng bất động nằm đó làm ông cậu suýt lên cơn đau tim, còn cô của cậu thì khóc không ngừng.
- Tên nhóc đó, tên nhóc đó lại dám hại cháu ta thành ra thế này...- Ông Hải Đăng vừa ôm ngực vừa khó khăn nói.
Bạch Linh đứng dậy nhường chỗ cho mọi người, lủi thủi đi ra ngoài. Đến khi đã khuất bóng tất cả, mới ngồi thụp xuống khóc to thành tiếng. Tại sao, tại sao lúc ấy không phải là Bạch Linh đỡ phát chuỳ ấy... Bạch Linh khóc đến run rẩy cả người, mắt mũi đỏ hoe, đến tận khi có tiếng bước chân của một tốp người, là bọn Đức Bình, Khả Tiên, còn có Khải Hoàng đang hớt hải chạy vào mới ngưng lại còn thút thít.
Khi bọn họ thấy Bạch Linh đang gục dưới đất khóc, người còn có vết bẩn và vết máu, thì liền lại gần hỏi thăm.
- Đồ ngốc này, tại sao lại tự ý làm càn, cũng không nói với bọn này lời nào.- Khả Tiên lo lắng trách móc.- Khiến tớ lo lắng chết đi được.
- Đúng vậy, cậu có coi bọn này là bạn bè không, chuyện của Hải Đăng tại sao lại không cùng bọn này bàn tính.- Hải Duy cũng nhăn mày lên tiếng.
- Được rồi. Mau đứng dậy, nói tình hình cho bọn này, cậu có bị thương ở đâu không?- Đức Bình là người bình tĩnh nhất nói.- Nếu như không phải tớ hỏi anh Hoàng, chắc giờ này vẫn không biết cậu đang ở đâu nữa...
- Xin lỗi... là tại tớ không suy nghĩ chu đáo... Hải Đăng... Hải Đăng,... em ấy...- Bạch Linh mồm mếu máo.
- Cậu ấy bị làm sao?- Mọi người đều bứt rứt.
- Chỉ tại tớ... chỉ tại tớ...- Bạch Linh khổ sở nói.
- Trước tiên mau đi thay đồ đã, nếu em cũng như vậy thì ai chăm sóc cậu ấy.- Khải Hoàng đỡ Bạch Linh dậy.
Rồi Bạch Linh cũng nghe lời, đi thay đồ. Sau đó thì trở nên im lặng, cùng mọi người ở ngoài ngồi, nói cho mọi người về tình hình của Hải Đăng. Ai cũng ảm đạm đi không ít. Bạch Linh thực sự cảm thấy vừa sợ hãi vừa mông lung, không còn tin tưởng vào chính mình nữa.
Khả Tiên ngồi xuống cạnh Bạch Linh, khẽ vỗ vai an ủi.
- Dù bây giờ tớ biết cậu rất buồn, có nói gì cũng không thay đổi được... Nhưng cậu nghĩ xem, nếu cậu còn như vậy... thì Hải Đăng biết làm thế nào. Cậu phải mạnh mẽ lên... để có thể kéo em ấy về lại với mọi người.
Bạch Linh nghe ù ù bên tai, chữ được chữ mất, nhưng đại khái hiểu được ý của Khả Tiên, nhưng chính bản thân còn lo sợ, thì làm sao có thể mạnh mẽ được đây... Bóng ma tâm lý vì mình mà Hải Đăng mới như vậy khiến Bạch Linh rất day dứt.
Sau khi thăm Hải Đăng thì mọi người đều trở về với tâm trạng ảo não. Bạch Linh cũng không dám ở lại quá lâu, một phần vì có gia đình cậu ấy ở đó chăm sóc cho cậu ấy rồi, một phần là muốn tịnh tâm lại, để bản thân có thể trở thành sức mạnh cho Hải Đăng có thể sớm hồi phục...
Chiều nào khi không có tiết, Bạch Linh cũng vào thăm Hải Đăng, ông chú Tường nhìn được ra mối quan hệ của hai người nên thường để Bạch Linh ngồi nói chuyện riêng với Hải Đăng trong phòng bệnh. Ông nội Hải Đăng tuổi đã cao, không thể túc trực bên cậu suốt được, lại bị một màn này làm cho sức khoẻ đi xuống, làm cậu của Hải Đăng phải ở bên cạnh chăm sóc. Chỉ có ông chú Tường và cô cậu-Hoạ Vy là gần như 24/24 ở cạnh Hải Đăng. Vì vậy mỗi lần Bạch Linh vào, đều chào ông chú Tường với một nụ cười nhẹ, dù có phảng phất chút buồn, sau đó sẽ vào ngồi cạnh Hải Đăng, để tay cậu đặt lên tay mình, kể về ngày hôm đó của Bạch Linh và mọi người ra sao, chờ mong cậu có thể cùng họ nhập bọn thế nào...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT