Hải Đăng trở về với một tâm trạng lâng lâng khó tả. Về đến nhà thì cũng đã tối muộn. Cậu bước vào căn phòng vốn quen thuộc mà cũng có chút xa lạ. Không còn quá lạnh lẽo như những lần khác nữa.
Hình ảnh Bạch Linh như hiện hữu ở khắp nơi. Cũng không biết Bạch Linh thay hoa từ lúc nào, ở tủ lạnh cũng có đống giấy nhớ ghi chú nhắc nhở Hải Đăng ăn uống, đồ ăn trong tủ cũng phân ra rõ ràng. Hải Đăng mỉm cười, nhớ lại mấy lúc Bạch Linh loay hoay trong bếp.
Thả mình xuống giường, Hải Đăng nhắm mắt lại. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Hải Đăng uể oải nhìn màn hình, là một dãy số quen thuộc. Cậu bắt máy.
- Alo?
- Cậu chủ, có chuyện rồi...
Sau đó chỉ thấy Hải Đăng nhíu mày lại. Người vừa điện là quản gia của nhà ông ngoại Hải Đăng, từ lúc cậu bỏ ra ngoài cũng là người hay tới tìm cậu để báo về tình hình trong nhà cũng như lo toan mọi việc của cậu. Sau khi nghe xong điện thoại, cậu ngồi dậy day day đầu, chân mày nhíu lại vô cùng khó coi. Sau đó liền đứng dậy khoác áo đi xuống, leo lại lên xe...
....
Sáng hôm sau Bạch Linh thức dậy trong một chút cảm giác không thể diễn tả được, cái này cũng có phải giống như mơ rồi không. Nghĩ tới nhiều thứ lại tự mỉm cười một mình. Dù sao thì điều mà bản thân không ngừng mơ ước cũng đã thành hiện thực rồi. Bạch Linh khua tay múa chân đấm đá vào không khí túi bụi vì phấn khích.
- Gì vậy má? Sáng sớm đã kích động rồi.- Khả Tiên nhướn mày khó hiểu nói với Bạch Linh.
- Không có gì, hôm nay trời đẹp quá ha.- Bạch Linh vẫn đang hưng phấn nói.
Khả Tiên nhìn ra ngoài, rõ ràng hôm nay vừa lạnh lại vừa có lớt phớt mưa nhỏ, đẹp chỗ nào vậy??? Con người này không phải là ấm đầu rồi chứ...Khả Tiên giơ tay lên sờ trán Bạch Linh, vẫn bình thường mà?
- Khai mau, có chuyện gì?- Khả Tiên chống hông nói.
- Làm gì có chuyện gì.- Bạch Linh giả vờ không biết gì.
- Tớ nghi lắm đấy nhé, dạo này cậu cứ giả thần giả quỷ, đang giấu giếm cái gì đúng không...- Khả Tiên vuốt vuốt cằm.
- Thực không có mà.- Bạch Linh chối đây đẩy.
- Đến xe tớ cũng không mang về... mau khai ra.- Khả Tiên nhào vào cù Bạch Linh.
- Tớ khai tớ khai.- Bạch Linh vốn không chịu được buồn liền đầu hàng.
Một hồi bô lô ba la...
Khả Tiên vẫn đang bị shock-ing. Còn Bạch Linh thì mặt đỏ kể lại. Khả Tiên không tin được vào tai mình, tiểu bạch thỏ siêu cấp lạnh lùng Hải Đăng mà có thể cùng với cô ngốc ngáo ngơ này abcxyz.... cũng quá gây sốc rồi đi... Nhưng như vậy cũng tốt, nhìn thấy Bạch Linh có thể vui vẻ như vậy cũng không có gì là xấu cả, hơn nữa Hải Đăng cũng có thể nhìn ra được là một người tốt đi.
Hai người ngồi vừa nói chuyện vừa sửa soạn rồi sau đó lên lớp.
Cả ngày hôm nay tâm trạng Bạch Linh đều rất vui vẻ, xung quanh như phát ra hoocmon hạnh phúc vậy. Đến giờ ăn trưa cả bọn như thường lệ vẫn tụ tập lại với nhau. Duy nhất vẫn không thấy Hải Đăng đâu. Bạch Linh gọi điện cũng không được... đây là đang chơi trò trốn tìm à?
Đầu óc vẫn đang mơ hồ nhìn dòng chữ “số máy bận” trên màn hình điện thoại thì đột nhiên có một người gõ gõ trước bàn Bạch Linh. Bạch Linh ngẩng mặt lên, là Khải Hoàng. Sau đó Khải Hoàng đưa cho Bạch Linh một mẩu giấy, miệng mỉm cười bí ẩn. Bạch Linh nghệt ra, đây là gì đây?
Chờ đến lúc Khải Hoàng đi rồi, Bạch Linh mới mở giấy ra.
“ Hẹn em 4h ở cổng nhé.”
Bạch Linh hơi cau mày khó hiểu, có gì muốn nói thì nói luôn cũng được mà, sao phải thần thần bí bí thế này. Mặc dù sau lần trước Bạch Linh đúng là có chút hơi giữ khoảng cách với Khải Hoàng thật, nhưng thôi coi như theo ý Khải Hoàng một lần để thể hiện sự rộng lượng khí phách không để ý chuyện nhỏ vậy. Dù sao thì ông anh này cũng cho Bạch Linh rất nhiều đồ ăn ngon a...
Sau đó đầu óc Bạch Linh lại lẩn thẩn nghĩ tới Hải Đăng. Rốt cuộc là vì sao mà cậu ấy lại bặt vô âm tín rồi? Cứ thế mấy tiết học tiếp theo Bạch Linh đều nằm ườn ra chán nản, cũng không muốn nghe cái gì vào đầu nữa. Tiết học kết thúc, Bạch Linh xốc lại tinh thần. Hẳn là cậu ấy bận gì đấy thôi, chắc chắn sẽ sớm liên lạc lại thôi. Bạch Linh soạn đồ ra về rồi đi tới chỗ hẹn với Khải Hoàng.
Chu choa mạ ơi, sao hôm nay tên này chải chuốt quá vậy? Lại còn mặc sơ mi trắng các thứ nữa. Bạch Linh nhìn mà mắt mở thô lố. Lúc nhìn lại mình thấy đang mặc quả quần ngố với các áo phông nhão gần tới đầu gối thấy đối lập thực sự. Ranh giới giữa người giàu và người nghèo đúng là có thể nhìn trên quần áo mà. Bạch Linh muốn khóc thực sự.
Khải Hoàng thấy Bạch Linh thì liền mỉm cười lại gần, sau đó kéo Bạch Linh lên chiếc xe ô tô ở gần đấy. Đây cũng là quá giàu rồi đi, người giàu trong truyền thuyết. Bạch Linh mắt sáng rực nhìn chiếc xe sang trọng, tay còn sờ sờ như xem đồ mỹ nghệ vậy. Khải Hoàng thấy vậy thì buồn cười, giơ tay sang kéo dây an toàn thắt cho Bạch Linh.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️♥️ sorry vì bắt mọi người đợi hơi lâu nha:<<
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT