Trần Hiểu Ngưng cẩn thận dán một miếng keo dán hạ sốt lên trán tiểu bảo bối. Đã sắp tới giờ lên máy bay nhưng bé lại đột nhiên phát sốt khiến cô rất lo lắng, tạm thời đành phải trì hoãn việc kia đã, chờ tới khi nào hoàn toàn khỏi bệnh thì rời đi cũng không muộn. Chẳng qua là cô lại phải làm thủ tục lại từ đầu, chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian.

Trần Hiểu Ngưng nằm bên cạnh bé, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô mở mắt ra thì đã gần trưa, bên cạnh, Tiểu Đào cũng đã sớm tỉnh dậy, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, cô mỉm cười đưa tay sờ lên trán tiểu bảo bối để kiểm tra một chút.

- " Hết sốt rồi? Nhanh như vậy sao? Vậy chúng cùng ta về nhà thôi!"- Tuy hơi khó hiểu nhưng cô vẫn là không chần chừ, nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, lại cuốn thêm một chiếc chăn bông bên ngoài.

Hai người ăn sáng xong, cô gọi taxi rồi chuyển hết đồ đạc của mình lên xe, bắt đầu cuộc hành trình về nhà.

Đến sân bay, vừa phải ôm tiểu bảo bối lại phải kéo theo một chiếc vali cồng kềnh khiến di chuyển rất khó khăn. Cũng may là đi nửa đường gặp được một tiếp viên nữ giúp đỡ, nếu không cô lại muộn chuyến bay này mất!

Ngồi trên hàng ghế đầu tiên, Trần Hiểu Ngưng không nói ra được cảm xúc của mình bây giờ là cái gì nữa. Cảm giác như khoảng cách cô và mẹ càng ngày càng rút ngắn trong vài tiếng đồng hồ, cũng không biết bây giờ bà như thế nào?

Từ lúc rời đi cô chỉ gọi cho bà được đúng ba cuộc, tất nhiên là bởi vì cô không thể gọi bằng điện thoại nên phải đi tới những trạm điện thoại công cộng, mà cách nơi ở cũng rất xa. Không kể đến một mình cô phải kiếm ăn với chiếc bụng lớn của mình quả thực không có thời gian mà làm việc khác.

Mặc dù thật vất vả nhưng đều xứng đáng, tất cả đều là nhờ tiểu bảo bối. Nghĩ nghĩ, cô vui vẻ hôn chụt lên đôi má phúng phính của bé.

- ---- 3 tiếng sau----

Ngày hôm qua Trần Hiểu Ngưng luôn nhận thấy trong lòng có cảm giác bồn chồn bất an. Cho tới khi đáp xuống sân bay cô mới thực sự chứng minh được cảm giác lúc đó của mình là hoàn toàn chính xác.

Trên khắp các màn hình chiếu nơi này đều hiện lên hình ảnh một chiếc máy bay vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cảnh sát, bác sĩ,... đều có mặt tại hiện trường để kiểm tra, từng thi thể người chết cháy được lôi ra từ đống đổ nát, có người còn không thể nhận diện được khuôn mặt....

Trần Hiểu Ngưng lặng người, bên tai văng vẳng lời nói của phóng viên:-" Đây là máy bay mang mã số XYF105 (cái này mình bịa nên đừng hỏi đúng hay sai nhé! =.=), do bị trục trặc một số lỗi nên đã gặp tai nạn... gần 300 hành khách trên chuyến bay đều tử vong..."

Nghe tới đây, hai tai cô ù ù không cảm thấy gì nữa, nếu nhớ không nhầm thì đáng lẽ ra chuyến bay đó còn có thêm cả hai mẹ con cô nữa. Nếu không phải buổi sáng tiểu bảo bối bị sốt nên lỡ chuyến bay đó thì chắc hẳn bây giờ cô cũng chung số phận với những người kia, đã sớm biến thành bánh thịt cháy đen không nhận ra hình dạng.

Phù! Trần Hiểu Ngưng phun một ngụm khí nặng nề, thật sự quá may mắn rồi đi, biểu cảm của cô giống như vừa thoát chết sau tai nạn.

Cô hôn chụt vài cái nữa lên má của bé: -" Trời ạ, tiểu bảo bối, con chính là vật bảo mệnh của mẹ a!"

Tiểu Đào bị hôn đến vui vẻ, cười khúc khích không ngừng lộ ra chiếc răng nhỏ xíu mới nhú.

Không thể ngờ được mà, suýt chút nữa thì cô đã phải tạm biệt thế giới, tạm biệt mẹ, không thể chăm sóc và tận hiếu cho bà nữa rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play