Sau khi đã trút hết nỗi tuyệt vọng đó thì Linh linh đã cảm thấy tốt hơn.
Trong lúc đó thì Chi cảnh tình cờ đi qua chỗ Linh linh ngồi. Linh linh vừa thấy Chi cảnh lòng căm hận và ánh mắt căm ghét bắt đầu hiện lên rõ rệt trên mặt cô.
"Người tôi không muốn gặp bây giờ nhất chính là cậu. Tại sao cậu lại suất hiện ở đây?"
Chi cảnh vốn không biết chuyện gì đã xảy ra nên chỉ nói
"Hồi nãy cậu nói tớ không nhận ra cậu là ý gì, những việc của trước đây tớ không hoàn toàn nhớ được, nên cậu hãy nói rõ cho tớ đi"
Mặc dù Chi cảnh nói không nhớ toàn bộ nhưng mỗi lần nói chuyện hay nhìn thấy Linh linh thì Chi cảnh có cảm giác như là mình đã quên mất một thứ rất quan trọng. Cảm giác mất mát đó càng lúc càng rõ ràng khi nói chuyện với Linh linh.
Linh linh nghĩ Chi cảnh chỉ là muốn đùa giỡn tình cảm của mình nên đã nói
"Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu". Mặc dù vẻ mặt thì lạnh lùng vô cảm nhưng trong lòng của cô ấy cũng còn một chút nuối tiếc về cậu ấy.
Chi cảnh nghe Linh linh nói thế thì trong lòng có một cảm xúc khó tả và lòng của Chi cảnh như có ai vừa lấy dao đâm qua, nhưng vẫn không thể nhớ được những gì. Nét mặt của Chi cảnh lúc đó có hơi tiều tụy và vẫn hỏi Linh linh một lần nữa
"Có phải tớ đã từng quen cậu không?"
"Đã từng..." Linh linh cười nhạt và nói "Dù có quen hay không thì tất cả cũng đã quá muộn rồi A cảnh".
*A cảnh là tên Linh linh gọi Lục chi cảnh lúc nhỏ.
Khi nghe Linh linh nói cái tên đó thì những kí ức lúc đó bắt đầu hiện lên rõ rệt.
Linh linh nói xong thì đi ngang qua chi cảnh và nói
"Tất cả cũng như một giấc mộng dài, nay đã đến hồi kết".
Chi cảnh mặt tái nhợt và đã không tin vào mắt mình.
Buổi tối hôm đó chẳng ai trong 2 người ngủ được. Và cứ thế trải qua một đêm dài đằng đẳng với những sự hối tiếc của họ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT