Sáng hôm sau, ở gian phòng của nàng một bầu không khí im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
Năm người không ai nói một lời.
Hắc Long lên tiếng trước:
- Chủ tử, tỷ định tính thế nào.
- Đương nhiên là cái gì cũng lấy. Kẻ ngáng đường, phải xử lí.
Thanh âm của Tử Thần vang lên.
Tuyết Yên chầm chậm nói:
- Cần phải xử lí, nhưng phải xử lí ra sao? Đây hầu hết là các thế lực lớn của giang hồ. Chỉ cần xảy ra chút sơ suất là có chuyện ngay.
- Đúng đó. Nhưng muốn cướp đồ của chúng ta đâu dễ. Đúng không chủ tử?
Huyết Vũ cao ngạo nói.
Nàng gật đầu. Rất đúng. Đồ nàng muốn trước nay chưa từng buông tay. Muốn cướp đồ của nàng, một chữ thôi " chết". Nhưng phải xử lí ổn thỏa. Một chút sơ suất cũng sẽ rất đến rắc rối.
Nàng trầm ngâm một lúc. Ánh mắt nhìn phía cửa sổ,năm ngón tay liên tục gõ xuống bàn. Thanh âm của nàng vang lên liên tiếp:
- Tuyết Liên, muội viết thư gửi về Huyết Âm Điện, kêu anh hai cùng nhóm người Hắc Liên qua đây.
- Hắc Long, đệ trung thủ đi ngọn núi đó, thăm dò địa hình. Tìm hiểu thật kĩ xung quanh rồi về báo lại với ta.
- Huyết Vũ, đệ tiếp tục đi nghe ngóng các tin tức. nếu có tin tức mới, lập tức báo.
- Tử Thần, đệ ở lại với ta. Chút nữa cùng đi mua dược liệu.