"Mẹ... mẹ nói xem sao lại có thể để mình bị ngã thành như thế này được chứ, thật là mất mặt mà..."
Tin Tin vừa gọt táo vừa liến thoắng nói chuyện.
Trần Thanh Trúc cầm lên một quả táo vỏ cũng không gọt cắn mạnh một miếng, nhai thật mạnh như nhai kẻ thù của mình vậy.
Tin Tin mở lớn đôi mắt nhìn mẹ mình mà la lên.
"Mẹ... mẹ ăn như vậy cũng được sao? Cẩn thận lại đau bị đau bụng thì con xem mẹ sẽ làm sao đây..."
Trần Thanh Trúc ném luôn quả táo vào sọt rác phía xa. Nhìn con trai, nói.
"Con nói con là giống ai chứ, lắm lời như vậy. Mẹ con đây hôm nay quá là xui xẻo rồi. Mà không, phải nói là từ khi về nước đã liên tục bị xui xẻo đi... aizzz... đương yên, đương lành gặp ngay phải chuyện chả ra làm sao cả..."
Tin Tin đưa đến cho mẹ mình quả táo đã gọt vỏ, rồi nói.
"Cái đó không phải xui xẻo bình thường đâu mẹ. Con nghe nói người ế thâm niên cũng hay xui xẻo như vậy đó. Mẹ phải yêu đi, như vậy mới đổi vận được, tốt nhất là kết hôn luôn cho xung hỉ, đảm bảo vận đỏ như hoa hồng. Tình yêu màu hồng, có tình yêu vào vận xui tự nhiên tiêu tan..."
Trần Thanh Trúc cắn mạnh miếng táo, hai má phồng lên nuốt xuống, trừng mắt nhìn con trai.
"Cút... con bớt bớt đi... suốt ngày chỉ có nghĩ cách mang mẹ gả ra ngoài... hừ... mẹ đây yêu tự do, không lấy chồng. Lấy chồng, yêu đương có gì tốt chứ, cứ ở vậy nuôi thân béo mầm... người ta nói ế nó là xu thế rồi..."
Tin Tin đưa tay đỡ trán, ngao ngán thở dài một hơi, bao giờ mẹ cậu mới yêu đây, cứ như vậy chẳng phải sẽ thành bà cô già khó tính hay sao... Bỗng như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt của Tin Tin như phát sáng lên vậy.
"Mẹ... ông cố hôm nay gọi điện sẽ về Việt Nam có việc và kết hợp đi du lịch cùng thăm cố hương luôn đó. Ông cố còn nói, đợt này về Việt Nam sẽ tìm cho mẹ một đức lang quân như ý nữa nhé..."
Trần Thanh Trúc trợn to mắt, kinh ngạc la lớn, hốt hoảng nuốt một miếng nước bọt, đánh ực một cái, nói.
"Cái gì?... không phải chứ... con trai mẹ con năm nay mới hai mươi bốn tuổi hoa thôi. Còn trẻ vô cùng, chưa thể gọi là ế đâu, con nói xem có phải không? Con xem... hì hì... lần này ông cố tới, con có thể giúp mẹ nói một chút... để ông cố..."
Tin Tin lắc nhẹ cái đầu nhỏ, cười nói.
"Tuy mẹ mới hai mươi bốn tuổi, nhưng mà bao năm qua vẫn không mảnh tình vắt vai, không có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều. Mà theo như gì Giang nói phụ nữ chính là yêu năm mươi chọn mười lấy một. Vậy nếu mẹ không yêu từ bây giờ thì đến bao giờ mẹ mới lấy được chồng đây... mẹ tốt nhất lên chọn lấy một người để có thể nói chuyện yêu đương lấy chút kinh nghiệm đi, rồi mang tới cho ông cố nhìn một chút... ông cố cũng là lo lắng quan tâm đến mẹ mà thôi."
Trần Thanh Trúc đầu chảy đầy vạch đen, nhìn con trai cười khổ.
"Con trai, con nghĩ tìm chồng giống như ra chợ mua rau sao? Cái gì mà yêu năm mươi, chọn mười, lấy một chứ? Đều là gạt người, mẹ con mà làm theo như vậy chắc chả ai giám đến lấy mẹ đâu, họ chả chạy cho xa ý..."
Tin Tin:"Mẹ... muối của mẹ càng ngày càng nhiều, mẹ bớt lầy giùm con... lầy như mẹ con còn không đỡ nổi nói chi đến người khác chứ?"
Trần Thanh Trúc liếc con trai một cái.:"Thằng nhóc thối...hừ...không giúp thì thôi, bớt nói nhảm đi, đời không muối nhạt nhẽo lắm biết không? Mà con nhạt hơn mẹ sao? Nói không biết ngượng mồm hả nhóc?"
Tin Tin nhún vai, hơi chút chột dạ, cười cười. Lại như nhớ ra điều gì liền vội vàng hướng mẹ mình, kéo khóe môi như tiểu tinh linh, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng giảo hoạt, nói.
"Lần này ông cố đến không hề đơn giản đâu nha... con nhận được tin từ bác Nhân. Bác nói là lần này về Việt Nam ông cố được chú Hàn hộ tống tới. Mẹ... mẹ nói xem lần này mẹ trốn được không?"
Trần Thanh Trúc mở mắt thật to, miệng mở lớn, lắp bắp, hỏi lại con trai.
"Con nói cái gì chứ? Cái tên Hàn bám giai như đỉa kia cũng tới ư? Khỉ thật... không ổn rồi... Con trai, mẹ chuẩn bị đi công tác Hàn Quốc một thời gian, con sẽ chuyển đến nhà bạn Bin ở tạm một thời gian nhé..."
Tin Tin đen mặt nhìn mẹ mình.
"Mẹ... mẹ không thể như thế được đâu. Mẹ nói mẹ bây giờ có thể đi công tác sao? Lại nói mẹ tránh được lần này nhưng lần sau mẹ tránh mãi được ư? Con thấy mẹ nên từ bỏ đi..."
Trần Thanh Trúc đau lòng nhìn cái chân bó bột to thù lù của mình, lại nghĩ đến cái bản mặt của cái tên Hoàng Thiên Hàn kia lại tức đến hộc máu.
Hoàng Thiên Hàn là cháu đích tôn của Hoàng Thiên Vũ bạn từ thời hàn vi của ông ngoại nuôi của cô. Hai nhà có mối thâm giao từ rất lâu rồi. Mà Hoàng Thiên Hàn cách đây hai năm không hiểu ăn trúng cái thứ gì lại đột nhiên đổi tính quay sang thích Trần Thanh Trúc cô. Tuyên bố không phải cô không lấy vợ. Trần Thanh Trúc thật khóc không ra nước mắt, mẹ nó không phải cô không lấy là cái quỷ gì chứ. Không chỉ có như vậy, hai lão nhân gia hai nhà lại vô cùng ủng hộ mối nhân duyên này, nếu như thành công thì hai nhà thân càng thêm thân.
Lại nói thái độ quả quyết cùng điên cuồng theo đuổi của Hoàng Thiên Hoàng đã đẩy Trần Thanh Trúc vào thế khó xử, cô không yêu hắn, cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng bám giai không buông, mềm mỏng có, cứng rắn có, nhưng hắn vẫn là không buông. Ngay cả Hà Quý Nhân cũng vì em gái mà ra mặt hẹn gặp hắn, khuyên giải hết lời nhưng hắn vẫn là không thay đổi, một mực theo ý mình. Cách theo đuổi của hắn cũng làm cho Trần Thanh Trúc nhiều phen khóc không ra nước mắt, thật không thể kêu khổ cùng ai.
Trần Thanh Trúc nhớ lại những tháng ngày Hoàng Thiên Hàn theo đuổi mình kia thì rùng mình một cái. Mặt méo xẹo, ủ rũ nhìn con trai.
"Con trai... con mau nghĩ cách giúp mẹ đi. Mẹ thực sự không muốn cái tên gia hỏa kia đến đây để bày mấy cái trò kia đâu..."
(Còn tiếp)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT