Buổi trình diễn thời trang ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế HeLen, tập đoàn Khánh Điển được diễn ra tại một sân khấu vô cùng lớn.
Ngay từ rất sớm trước đại sảnh đã tấp nập người ra kẻ vào, vô cùng náo nhiệt. Phóng viên có mặt mọi nơi, đối với họ đây là một dịp hiếm có khó tìm để moi được những tin hot có giá trị.
Một phóng viên có nhiều kinh nghiệm nhìn cậu phóng viên thực tập nói.
"Cậu phải mở cho to mắt ra mà chú ý. Nghe nói hôm nay rất nhiều nhân vật lớn sẽ xuất hiện đó. Cậu thật may mắn vừa mới vào thực tập đã được đến lấy tin tại sự kiện lớn này rồi."
Phóng viên thực tập kia chăm chú lắng nghe, một dạ hai vâng, cười tươi lấy lòng.
"Dạ...Vâng, em biết rồi ạ...tất cả em đều nghe theo anh..."
Lương Minh ôm eo Nguyễn Hàm Oanh đi vào đại sảnh.
Bên này Trần Thanh Trúc cùng Lục Vĩ Thanh cũng đi tới.
Trần Thanh Trúc trên người mặc một chiếc đầm màu trắng, khoe vai trần gợi cảm, kết hợp cùng bộ trang sức ngọc lục bảo. Mái tóc đen được chải ngược về phía sau. Cô mang đến cảm giác một người phụ nữ quyền lực và quyến rũ động lòng người. Đi bên cạnh cô là Lục Vĩ Thanh, một thân váy bó sát màu vàng tôn lên vóc dáng gợi cảm. Hai người vừa đi vừa đi vừa thảo luận một số vấn đề.
Trần Thanh Trúc đang đi thì nhớ tới mình bỏ quên ví cầm tay trên xe, cô quay sang nói với Lục Vĩ Thanh.
"Chị tới sàn diễn trước xem kiểm tra lại lần cuối đi. Em quay lại lấy ví đã rồi sẽ qua xem bên người mẫu luôn..."
Lục Vĩ Thanh:"Được... em cứ đi đi..."
Cách đó không xa Lương Minh nhìn Lục Vĩ Thanh lại nhìn qua Trần Thanh Trúc, ánh mắt đôi phần dò xét.
Khi Trần Thanh Trúc vừa rời đi Lục Vĩ Thanh cảm thấy có người đang nhìn mình thì qua lại. Cô liền bắt gặp người đang nhìn mình kia lại chính là chồng cũ của mình thì thầm cười nhạt một tiếng.
Lương Minh đang chăm chú nhìn Lục Vĩ Thanh thì bị cô quay qua bắt gặp. Bốn mắt nhìn nhau... con ngươi của Lương Minh thoáng chút co rút mạnh lại khi chạm vào ánh mắt có phần hờ hững của Lục Vĩ Thanh. Trong trái tim thoáng qua một tia mất mát khó nắm bắt...
Nguyễn Hàm Oanh phát giác ra có điều không thích hợp, cô ta nhìn Lục Vĩ Thanh cười giễu cợt, cả người mềm như không xương dựa vào lòng Lương Minh.
Lục Vĩ Thanh nhìn thấy một màn này thì vết thương tưởng chừng đã khép lại kia lại rỉ máu. Cô hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc hờ hững cùng lạnh nhạt ban đầu. Lòng tự nhủ, như vậy cũng tốt nhìn cho rõ, đau tê tâm liệt phế một lần rồi sau này mắt sáng, tâm tịnh mới có thể sống tốt được...
Khi chạm mặt nhau, Nguyễn Hàm Oanh là người lên tiếng trước.
"Ai ôi!!! Nhìn xa không có nhận ra được chị nha... chị cũng được mời tới đây sao? Hay là đi cùng ai vậy?"
Lục Vĩ Thanh khẽ kéo khóe môi. Không trả lời, hơi gật đầu một cái rồi bước tiếp, cô thực sự không muốn đứng cùng hai con người trước mặt này một chút nào.
Lương Minh thấy Lục Vĩ Thanh không đáp lại lời Nguyễn Hàm Oanh mà chỉ gật đầu rồi đi tiếp thì liền lên tiếng.
"Ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Tôi nghĩ với dạng người như cô thì chắc chắn không thể nào là khách mời ở đây được, khuyên cô một câu nếu là theo người khác tới thì an phận một chút... hỏi đến cô là cho cô mặt mũi rồi, cô đừng có mà không biết điều..."
Nguyễn Hàm Oanh nghe Lương Minh nói trong lòng vui tới nở hoa nhưng vẫn là không thể hiện ra mặt, lại nhỏ nhẹ níu tay Lương Minh.
"Anh Minh... anh đừng nói vậy, chắc chị vẫn có thành kiến với em nên mới như vậy. Dù sao em cũng là người có lỗi, chị ấy không thích em, không trách được..."
Lương Minh nhìn cô ả, cười, vuốt mái tóc của cô ta, nói.
"Sao em cứ thiện lương như vậy, bị người ta xem nhẹ không tôn trọng mà vẫn nói tốt cho họ. Họ lại không biết điều, cho họ mặt mũi họ còn không cần... anh thật không biết nói gì với em nữa..."
Lục Vĩ Thanh nhìn hai người tình chàng ý thiếp thì chỉ cười trừ rồi định bước đi thì bị Nguyễn Hàm Oanh ngăn lại.
"Chị... chị đi đâu vậy? Chị đừng có ở đây chạy loạn kẻo lại gây ra chuyện đấy... chị không biết rằng khu vực biểu diễn người không phận sự không thể vào đâu..."
Đúng lúc này một người đàn ông trung niên đi tới, gọi Lục Vĩ Thanh.
"Ôi! Cuối cùng cũng tìm được cô rồi, cô mau đi tới bên này cùng tôi một chút..."
Lương Minh nhìn người đàn ông lại nhìn Lục Vĩ Thanh, nói.
"Tôi còn tưởng là ai dẫn theo cô tới chứ... hóa ra cô cũng đã lộ bản chất của mình rồi đấy? Cô theo ông ta có tốt không?"
Lục Vĩ Thanh nhìn Lương Minh lạnh giọng.
"Anh ăn nói cho cẩn thận... sỉ nhục người khác làm thú vui, anh sẽ không có kết quả tốt đâu. Trước khi nói bất cứ điều gì thì anh nên để não của mình hoạt động đi, đừng để đến lúc bị người ta nói là không có não thì không hay đâu."
Lương Minh:"Thật không ngờ bản chất thật của cô lại kinh tởm như vậy... nhanh mồm nhanh miệng giảo biện làm gì? Tôi cho cô biết chỉ cần tôi nói một câu thôi cô sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi đây đấy. Vậy nên đừng có chọc tức tôi, người không có não chính là cô đó."
Người đàn ông đứng đó ban đầu là không hiểu chuyện gì nhưng nghe qua lời hai người nói cũng đại khái hiểu đôi chút liền lên tiếng.
"Vị tiên sinh này... anh...có phải có hiểu làm gì hay không?"
"Vị này... chắc là ông không biết đâu cô Thanh đây là người quen của chúng tôi, tôi không biết anh đã quen cô ấy được bao lâu rồi nhưng mà chắc là anh không có biết cô Thanh đây rõ bằng chúng tôi đâu... chúng tôi chỉ là khuyên vài lời khuyên là muốn tốt cho cô ấy một chút ấy mà..."
Không để cho người đàn ông kia nói hết lời, Nguyễn Hàm Oanh đã nhanh chóng, sốt ruột ngắt lời.
(Còn tiếp)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT