"Là cô..."

Trần Thanh Trúc mang theo tâm trạng cảm xúc rối bời vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay người mà cô va vào tối ngày hôm qua.

Anh ta đi tới trên mặt mang theo ngạc nhiên cùng vui mừng.

Trần Thanh Trúc thu lại cảm xúc riêng của bản thân nhìn người nọ cười một cái, chào hỏi.
"Anh cũng ở đây sao?"
"Ây...!chúng ta thực là có duyên đó, tôi mới chuyển đến đây được hai ngày, chào hàng xóm nhá...!Tôi là Hoàng Kim Huy, rất vui được quen biết cô."
"À vâng chào anh, tôi là Trần Thanh Trúc rất vui khi được biết anh."
"Lần đầu làm quen cô hàng xóm xinh đẹp cho phép tôi mời cô một tách cà phê được chứ?"
"Được thôi."
Trần Thanh Trúc thấy từ chối cũng không có tiện lắm vì dù sao ngày hôm qua là cô va vào người ta, người ta không có trách mà còn giúp cô xử lý vết thương, hôm nay còn là hàng xóm của mình nữa.

Lê Gia Hào một đường tới thẳng công ty muốn tự mình tìm cho ra cái kẻ đứng sau lén lút dùng điện thoại của mình gửi tin nhắn kia ra, anh thật sự là muốn băm chết cái người này ra trăm ngàn mảnh mà.
Lê Xuân Trường cùng trợ lý Lãnh đứng trong văn phòng ánh mắt phức tạp pha lẫn sự tức giận không thôi nhìn thư ký trước mặt mà chửi rủa thầm.

"Mẹ nó chứ ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay sao mà lại đi làm cái chuyện đáng chết này chứ.

Tâm trạng của sếp nhà mình tệ như vậy chính là nhờ cái cô thư ký này ban tặng, cô ta hại chết nhân viên công ty này rồi, đáng chết mà."
Lê Gia Hào âm trầm nhìn thư ký trước mặt, không nói nhiều trực tiếp đuổi việc, còn đánh dấu đen trên hồ sơ của ta luôn, trực tiếp phong sát.
Cô thư ký khóc lóc xin tha, xin bỏ qua nhưng không được, cô ta cũng chỉ là một phút ngu dại nghĩ không thông vì thiếu tiền mà làm bậy ai ngờ lại hậu quả lại nặng nề đến vậy.
Giải quyết xong thư ký kia anh ta lại nhìn sang hai người Lê Xuân Trường cùng trợ lý Lãnh vẫn đang đứng ở bên cạnh, nói.
"Hai người có việc gì nữa không?"
"Không..."
"Không..."
Hai người như một đồng thanh trả lời, Lê Gia Hào hướng hai người xua xua tay.

"Không việc gì nữa thì đi ra ngoài đi."
Hai người Lê Xuân Trường cùng trợ lý Lãnh nhanh chóng vắt giò mà xoay người rời đi, áp suất này sắp khiến họ ngạt chết rồi mà.
Một lúc sau cửa phòng lại được mở ra, Hà Tùng Bách một bộ dáng cà lơ phất phơ đi vào, tủm tỉm cười cười đưa đến cho Lê Gia Hào một sấp tài liệu.
Lê Gia Hào nhận lấy tài liệu chăm chú nghiên cứu, đầu lông mày hơi nhướng lên, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo.
Hà Tùng Bách nhìn thấy nụ cười kia khẽ đưa tay xoa xoa hai bên cánh tay, âm thầm cầu nguyện cho ai đó sắp gặp họa kia.
"Tôi nói này người anh em, ai lại có phước như cậu chứ nhỉ, vận hoa đào liên miên, aizzz...!đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra a..."
Lê Gia Hào đầu cũng chẳng ngẩng lên, khinh bỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, nói.
"Tôi chỉ có một mà đã nhức đầu không thôi, còn cậu có cả bộ sưu tập thì cứ chờ đi, đến lúc nghiệp quật thì không đỡ được đâu."
"Hừ tôi đây đâu như cậu, tình ngắn không nhiều lưu luyến dễ dứt hậu quả liền nhẹ hầu như bay theo làn gió, còn ai như cậu sâu đậm, nhiều lưu luyến.

Chậc chậc...!tình là gì? Sâu đậm làm chi, để giờ là bể khổ."
Bốp...!"Cút..."
Một cục giấy bay đến đập thẳng vào đầu của Hà Tùng Bách khiến anh ta giật nảy mình, chưa kịp phản ứng lại thì tiếp theo là tiếng đuổi đầy lạnh lẽo của Lê Gia Hào.

Hà Tùng Bách vội vàng đứng dậy chuồn luồn, trước khi đóng cửa lại còn lầm bầm.
"Đúng là qua cầu rút ván mà.

Lê Gia Hào...!ông đây rủa cậu bị Trúc mỹ nữ dày vò đến chết chìm trong bể khổ..."
"Cậu muốn ăn đòn..."
Hà Tùng Bách còn muốn chửi mấy câu nữa nhưng từ đằng sau lại truyền tới một trận gió lạnh sống lưng cùng một lời nói băng hàn của Lê Gia Hào, dọa anh ta vội vàng đóng cửa chạy mất.
Sau khi Hà Tùng Bách rời đi Lê Gia Hào lại một lần nữa cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tài liệu vừa có được kia.

Ngay sau đó là gọi đi gần mười cuộc điện thoại, giao phó công việc.

Xong xuôi khẽ mỉm cười, hàn quanh trong mắt bắn đến một tấm hình trong hồ sơ.

"Mạc Vân Anh...!là cô tự tìm đường chết thì không thể trách tôi được."
Ngay buổi chiều cùng ngày một loạt tin tức rúng động được báo chí phanh phui.

Mạc Vân Anh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạc Thị đời sống trụy lạc bị bóc phốt.

Tiếp đó là những bằng chứng trốn thuế của công ty này, cổ phiếu của Mạc Thị tụt dốc không phanh.

Chưa dừng lại ở đó, ba của Mạc Vân Anh là Mạc Định Công bị khởi tố vì tội tham ô chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn làm việc trái với quy định nhà nước.

Đáng chú ý nhất chính là tội rửa tiền, mà công ty rửa tiền kia chính là Mạc Thị của con gái ông ta Mạc Vân Anh.
(Còn tiếp).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play