Lê Gia Hào đứng cạnh Trần Thanh Trúc nhìn thấy một màn biểu tình này của cô, thì liền nói nhỏ.
"Cô gái...!em là đang nghĩ vẩn vơ cái gì vậy?"
"Nghĩ xem có nên chuyển sang kinh doanh camera hay không?"
"Hả?"
Lê Gia Hào thật không ngờ cô sẽ nói như vậy, cô muốn kinh doanh camera làm gì? Mà đây đâu phải là trọng điểm, trọng điểm là chuyện đang diễn ra kia cơ mà.
Lê Gia Tuệ lúc này cùng ông Khánh bà Điển cũng đều có mặt ở đây.

Lê Gia Tuệ tức giận đi đến trừng mắt mà quát Đào Hà Trang đang thất thần, đứng đó, lắp bắp không lên lời.
"Còn không mau xin lỗi...!thật mất mặt mà..."
"Em...!em..."
"Em...!em cái gì...!nói xin lỗi..."
Đào Hà Trang những tưởng nhìn thấy Lê Gia Tuệ sẽ có đường sống, cô ta không ngờ lại bị hắn ta mắng lớn xối xả như vậy, ngay cả một lời hỏi thăm chuyện gì xảy ra cũng không nói.

Đào Bích Ngọc thấy tình hình không ổn lắm, lại nhìn thấy đông đảo mọi người đang ở đây, còn có cả ông Khánh và bà Điển ở đây thì cũng không quản nhiều đến chuyện hắt rượu kia nữa vội vàng nói.
"Anh Tuệ...!không cần xin lỗi gì cả đâu ạ.

Em có chuyện quan trọng hơn cần tuyên bố cho mọi người biết..."
"Nhưng cô ta còn chưa có xin lỗi tôi, còn cả cô nữa, cô đã xúc phạm tôi, cũng cần phải xin lỗi đúng không..."
Trần Thanh Trúc nhướng nhướng chân mày nhìn Trần Bích Ngọc.

Điều này khiến Trần Bích Ngọc nghĩ rằng Trần Thanh Trúc sợ cô ta nói ra chuyện kia thì lại càng gấp gáp muốn nói, vậy là cô ta liền nói với cô.
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô...!Còn chuyện tôi muốn nói xem ra cô không thể cản nổi nữa rồi..."
Khiêu khích với Trần Thanh Trúc một tiếng, Trần Bích Ngọc muốn nhanh chóng nói ra chuyện Trần Thanh Trúc có con riêng ra, để Lê Gia Hào bỏ cô, để ông Khánh bà Điển cùng mọi người chán ghét cô.
"Anh Hào, hai bác...!các người bị Trần Thanh Trúc lừa rồi...!cô thực ra là đã có..."
"Ngọc à...!anh nghĩ em nên đi thay bộ trang phục này ra đi...!chuyện mà bạn anh nói với em không phải đâu, chỉ là hiểu lầm mà thôi, em mà nói ra sẽ lại bị cô ta (Trần Thanh Trúc) nhạo báng, làm mất mặt mà thôi."
Lê Gia Tuệ nhanh chóng ngắt lời nói lửa chừng của Trần Bích Ngọc, nói nhỏ với cô ta, không để cô ta nói tiếp nữa.

Khi nãy anh ta đã được Đào Hà Trang rỉ tai biết được cái điều mà Trần Bích Ngọc muốn nói ra lúc này.

Hắn không thể để mọi người biết được chuyện kia.

Mà hắn lúc này thì đã chửi chết mười tám đời tổ tông nhà Đào Hà Trang rồi, được việc thì ít mà hỏng chuyện thì nhiều.

Trong đầu hắn ta đang lên một kế hoạch chóng vánh hạ gục Lê Gia Hào và nhà họ Lê, không thể kéo dài thêm thời gian một chút nào nữa.

Sự xuất hiện của hai mẹ con Trần Thanh Trúc đã cảnh tỉnh hắn ta, thôi thúc hắn phải nhanh ra tay hơn.

Trần Thanh Trúc, Trần Nhã Uyên...!hắn thật không ngờ...
Trần Bích Ngọc nghe Lê Gia Tuệ nói vậy thì như chết chân tại chỗ, sao lại như vậy chứ? Cô ta phải làm sao đây...
Trần Thanh Trúc thất Lê Gia Tuệ thành công ngăn cản Trần Bích Ngọc thì ánh mắt lóe lên một chút, lại nhếch khóe môi cười lạnh, rất tốt...
Bữa tiệc rất nhanh lại được bắt đầu lại, chuyện kia cũng chỉ coi như vô tình nhỏ của các cô gái mà thôi, nó như một chút nhạc đệm bất đắc dĩ vậy...
Tàn tiệc ra về, Bà Điển còn đặc biệt nắm lấy tay Trần Thanh Trucd mà dặn dò vài câu, tỏ ý rất yêu mến cô...!Trần Thanh Trúc thì chỉ biết cười rồi vâng vâng dạ dạ mà thôi.
Về đến nhà, Trần Thanh Trúc đã thấy Tin Tin đang ngồi khoanh chân trên sô pha xem một chương trình hài gì đó, cười rất vui vẻ.

Cô đi tới ngồi cạnh cậu nhóc, Lê Gia Hào rất tự nhiên đi vào nhà bếp rót một cốc nước đưa tới cho cô.

Trần Thanh Trúc uống một ngụm lớn, ánh mắt có chút suy tư nói.
"Tin Tin...!thời gian gần đây con cẩn thận một chút, mẹ có cảm giác có người sẽ tìm chúng ta đó..."
"A...aaa...!ai vậy mẹ..."

Tin Tin ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình, khóe môi cong cong, vẻ mặt tò mò thích thú.
"Không biết...!nhưng cẩn tắc vô áy náy, thời gian này mẹ sẽ đưa đón con..."
"Con cũng không còn nhỏ, không dễ bị bắt nạt như vậy đâu."
"Nhưng nói gì thì con vẫn là một đứa trẻ."
Trần Thanh Trúc không để cho Tin Tin có cơ hội phản bác lại, cô cứ có cảm giác bất an khó tả vô cùng.

Nhìn biểu hiện ngày hôm nay của Lê Gia Tuệ cô có cảm giác hắn đã đánh hơi thấy điều gì đó rồi.

Nếu chỉ là biết chuyện cô có con riêng không thôi, theo lý mà nói hắn không cần ngăn cản Trần Bích Ngọc, cứ để cô ta nói ra thì mới hợp lý, nhưng hắn lại ngăn cản, trong mắt hắn khi đó còn có tia tức giận nữa kìa, vậy thì chỉ có khả năng hắn đã biết được điều gì đó rồi...
Lê Gia Hào nhạy cảm phát giác ra cảm giác lo âu, bất an của cô, khẽ nắm lấy tay cô, trấn an..."
(còn tiếp).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play