Buổi cà phê ngày hôm đó kết thúc ngay khi Alpha và Erena trở về chỗ
ngồi. Bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng, không ai thèm nói một
lời nào nữa.
Sau lúc đó, Victor đã dẫn Erena đi mua một chiếc
điện thoại bởi chiếc cũ của cô đã bị mất khi vướng vào cuộc lộn xộn xảy
ra mấy ngày trước.
Ngoài ra anh còn mua cho cô một sim quốc tế để có thể gọi điện với nhau khi cô về nước.
Suốt quãng đường họ đi loanh quanh đây đó bằng chiếc taxi thì Victor không
hề đề cập hay hỏi han cô về chuyện đã nói với Alpha tại quán cà phê, có
lẽ anh không muốn người ngoài nghe được những chuyện đó, hay chỉ đơn
giản là anh muốn cô tận hưởng chuyến đi ấy một cách trọn vẹn.
Về
tới khách sạn, Erena ngồi phịch ngay xuống ghế với dáng vẻ đầy mệt mỏi,
nhưng tâm trạng thì lại vô cùng dễ chịu, thoải mái, vì cuối cùng thì cô
cũng đã gặp lại được người đó.
Victor đứng rửa mặt ở trong nhà tắm, anh nhìn vào gương, ngắm nghía gương mặt của mình một lúc rồi cất giọng hỏi vọng ra ngoài.
- Alpha đã nói gì với em? - Anh hỏi với điệu bộ lạnh lùng.
Nghe Victor hỏi vậy cô mới sực nhớ ra, cô đã định kể với anh nhưng rồi lại quên mất.
- À! Kế hoạch của Phúc Thạch thực chất không hề đơn giản, cái hôm trước là của Alpha. - Erena thốt lên đầy kể lể.
Victor chưa hiểu rõ ý lắm, liền nheo mày lại.
- Anh ấy đã liều mạng để bẻ cong cái kế hoạch của lão, chỉ để bảo vệ em.. - Giọng cô nhỏ dần, anh có thể cảm thấy chút áy náy trong lời nói của
cô.
Nghe Erena nói vậy, Victor không thấy thoải mái, tay xoa xoa
bọt cạo râu lên rồi cạo, nhưng tay lại cứng đờ lại không mấy uyển
chuyển.
- Em lo không biết lão ta sẽ làm gì anh ấy nữa... lão cũng biết chuyện rồi... - Giọng cô lắp bắp đầy vẻ lo âu.
Victor cạo râu xong liền vứt mạnh dao cạo xuống bồn rửa mặt, tay mở vòi nước
rồi rửa mặt thật sạch sẽ. Anh ngầng mặt dậy, hai mày chau lại, mở miệng
nói với giọng khích bác.
- Hắn ta lo cho em nhiều quá nhỉ? - Victor nói với ngữ điệu không mấy thoải mái.
- Em cũng thấy vậy... nên em đang định cảm ơn anh ấy. - Cô cất giọng.
Victor bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc khăn mặt mà lau đi những giọt nước
đang đọng lại trên mặt, nhưng vẫn không quên giữ lại cái ngữ điệu khó
chịu ấy.
- Vậy thì làm gì đó mà cảm ơn hắn đi chứ. - Victor hậm hực.
Vừa bước ra ngoài phòng tắm anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Erena đã
thay sang một bộ váy bó sát người màu đỏ rượu, chiếc váy hai dây ngắn
ngang đùi ấy mang lại cho cô vẻ quyến rũ vô cùng, tấm lưng trắng muốt
của cô được lộ ra, mái tóc màu nâu vàng được cô búi gọn lên, để lộ ra
vài lọn tóc bên mai.
Mùi nước hoa dịu nhẹ được cô tra lên người,
Victor mở to mắt nhìn cô chằm chằm, vẻ đẹp ấy của cô lại hớp hồn anh,
mùi hương của cô hòa lẫn với mùi nước hoa mà phả nhẹ vào mũi anh, Victor cứng đờ người lại, mọi cử động đều như bị khóa lại.
- Em đã mời
anh ấy đi ăn trưa, một phần để cảm ơn anh ấy. Anh có muốn đi cùng không? - Cô khoác chiếc túi đeo lên tay rồi hỏi nhẹ anh.
Victor nắm
chặt tay lại, ánh mắt nhìn cô cũng không còn âu yếm như vài giây trước,
ra là trước khi về họ còn đã hẹn nhau đi ăn trưa.
- Tôi không đói. - Anh trả lời một cách lạnh nhạt rồi đi lướt qua người cô rồi ngồi xuống giường, hai tay chống ra sau.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước nhẹ đến trước mặt anh, cúi xuống vòng tay ôm nhẹ lấy anh, thì thầm nhẹ nhàng vào tai.
- Em sẽ về sớm mà. - Nói rồi cô bước ra ngoài.
Trong lòng Victor lúc này thật sự rất khó chịu, anh cũng không rõ bản thân
mình làm sao, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nó một cách rõ rệt đến
vậy.
____
Tường Vy cùng với Alpha trở về căn biệt thự của chủ tịch Venela, cô tự nhốt mình trong phòng riêng và suy nghĩ.
Trong cô bây giờ mọi thứ như đảo lộn hết lên, cô không biết anh có phải người đã giết Minh Huy hay không, cô chưa hề có dịp để có thể hỏi anh.
Nếu như lúc này cô có thể hỏi thì cô cũng không dám, vì cô bị mối quan hệ vô hình của anh và Erena làm cho đau lòng.
Mọi thứ cứ thể mà ập đến cùng một lúc khiến lồng ngực của cô khó chịu.
Tường Vy quyết định rời phòng và bước xuống phòng bếp, cô mở tủ lạnh và lấy
ra một chai sữa gạo, mùi đồ ăn thơm phức mà bác Lâm đang nấu để chuẩn bị cho bữa trưa cũng không làm cô xao nhãng.
Anh đã dọn về nhà rồi, cô cảm thấy trống trải, mắt cứ nhìn mãi vào căn phòng ấy mãi không thôi.
Bất chợt cô thực hiện một hành động vô thức, rút điện thoại ra và gọi điện hỏi anh.
Đầu dây bên kia bắt máy.
- Anh có thể đến nhà tôi không? - Cô hỏi với giọng buồn rầu.
- Tôi đang bận thưa tiểu thư. - Anh thì thầm vào điện thoại.
"Anh chị muốn gọi gì ạ?" Giọng một nam thanh niên cất lên từ đầu dây bên
kia, Tường Vy nghe thấy vậy liền nhăn mặt, "Nhà hàng à? Anh chị sao?!"
Alpha dập máy ngay sau đó, Tường Vy chau mày đầy tức tối.
Cô không biết anh đang ở đâu, nhưng cái linh cảm của cô cho thấy có chuyện chẳng hay ho gì sắp xảy ra.
Tường Vy nhanh chóng chạy lên tầng thay một chiếc váy cúp ngực màu be, ngắn
xòe. Cô đi một đôi guốc chừng 5cm, nếu đi taxi thì rất khó để tìm thấy
anh.
____
Erena gọi món rồi mới tới Alpha, trong lúc chờ đồ ăn thì hai người ngồi trò chuyện với nhau.
- Bữa này để em mời anh. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
- Thôi, để anh, mấy khi có dịp chứ. - Anh bật cười khi nghe cô nói vậy.
- Thôi nào, anh đừng như thế, phải cho em cảm ơn anh chứ! - Cô bĩu môi nói với anh.
Nhìn Erena thế này, Alpha lại cảm thấy nhẹ lòng, bấy lâu nay anh cứ lo cô
sống không tốt, nhưng giờ thấy cô cười thoải mái, thậm chí còn nũng nịu
với anh như trước kia khiến anh cũng nhẹ lòng dần.
Bất chợt một cuộc gọi nữa lại được gọi đến máy của Alpha, anh đưa mắt nhìn xuống nhưng rồi lại tắt máy ngay sau đó.
- Là con bé à? Sao anh không nghe máy đi? - Erena ngạc nhiên vô cùng.
Alpha thở dài ngao ngán, lại một cuộc gọi nữa đến, anh nhìn xuống màn hình điện thoại rồi cũng bắt máy.
- Có chuyện gì sao tiểu thư?
- A, tôi định nhờ anh mua cho tôi vài hộp bánh bông lan của cửa hàng ở
phố Y rồi mang sang đây. - Tường Vy đứng lại trên vỉa hè mà nói với anh.
- Vậy thôi sao? Xử lí xong công chuyện tôi sẽ đi. - Anh chau mày.
- Tôi cũng định hỏi anh đang ở đâu để xem có tiện đường không, nếu không
tiện đường mua thì để tôi bảo bác Lâm đi. - Cô nhanh nhảu nói.
- Tôi đang ở phố X, nên cũng tiện thôi.
- Vậy à? Thế thì tuyệt, cảm ơn trước nhé! - Cô thốt lên rồi tắt máy, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch, vậy ra anh đang ở phố X, cô chỉ cần tìm hết mấy cái nhà hàng ở đó là được.
Đồ ăn được mang ra, rượu cũng đã rót, họ nâng ly cùng với nhau để mừng cho cuộc hội ngộ này.
Bên ngoài trời đang tối sầm lại, một cơn mưa to đang chuẩn bị ập tới, nhưng bên trong nhà hàng thì không khí vẫn thật lãng mạn.
- Em có nói với Victor địa chỉ này không? - Alpha ngước mắt lên nhìn cô, tay đang cầm dao cắt miếng bít tết.
- Lúc đi em quên không nói, nhưng cũng đã nhắn tin địa chỉ cho anh ấy
rồi. Em luôn phải làm vậy, nếu không có chuyện xảy ra thì lại phiền
Victor lắm. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chuyện sáng nay em nói với anh.. - Alpha ngập ngừng.
- Hửm? - Cô hắng giọng đầy vẻ tò mò.
- Thật sự dễ thấy đến vậy sao? - Anh chau mày hỏi cô.
- Ư... Ừm. - Cô gật nhẹ đầu.
Sắc mặt trên gương mặt anh thay đổi, nó bỗng trĩu xuống.
- Anh không muốn cái thứ tình cảm này tồn tại. - Alpha cắn chặt môi lại đầy khó khăn.
- Chỉ vì nó là con của Phúc Thạch à? - Cô hỏi lại anh.
Câu hỏi của cô khiến anh ngạc nhiên, đúng vậy, đó chính là lí do lớn nhất.
- Nếu chỉ có vậy thì cũng không đáng để anh vứt bỏ chính tình cảm của
mình mà. - Cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh, cố gắng an ủi.
Alpha đầy trầm tư, điều này thật sự khó khăn.
- Còn thân phận của anh, thật sự không xứng. - Anh thở hắt.
- Nếu ai đó thật sự yêu anh thì nhất định sẽ chấp nhận thân phận của anh.
Nghe câu nói đó của cô mà anh như bừng tỉnh trong lòng, có lẽ là cô nói
đúng, điều đó lại càng làm anh thêm mông lung. Tường Vy biết anh là
người thế nào, nhưng vẫn cứ tiếp tục theo đuổi anh như thế, cô đã rất
yêu anh rồi hay sao?
____
Sau khi bắt taxi đến phố X,
Tường Vy đã đi bộ khắp khu phố để tìm các nhà hàng, trước mắt cô là nhà
hàng Luis, đây là cái thứ 8 trong phố này rồi.
Cô đi ngang qua cửa kính của nhà hàng, khẽ đưa mắt nhìn vào trong như tìm kiếm, bất chợt hai mắt mở to ra.
Bóng lưng quen thuộc ấy... cô có thể nhận ra nó, nhưng đúng như cô nghĩ, trước mặt anh còn có một người nữa.
Cô cố gắng nheo nhắm mắt lại để có thể nhìn cho rõ hơn, và gương mặt kiều
diễm ấy đã lộ ra phía sau bóng lưng anh, là Erena, cô thật xinh đẹp.
Họ cười nói vui vẻ, cụng ly với nhau và nhâm nhi cốc rượu, ăn những món ăn ngon ở trong một không gian lãng mạn, trái ngược với cô đang đứng ngoài trời gió bão.
Tường Vy tròn mắt đứng nhìn họ như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Bất chợt anh nhổm người dậy, một tay với ra đặt trên má Erena. Tường Vy
trợn tròn mắt, cứng đờ người, lặng im nhìn mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt cô.
Là anh... đang hôn cô ấy hay sao...?
Tường Vy như chết lặng, lồng ngực cô như thắt lại, cảm giác thở cũng khó khăn. Trời
bắt đầu đổ cơn mưa, tí tách từng hạt, rồi bắt đầu đổ ập xuống đầu cô.
Những giọt mưa cũng giống như những giọt nước mắt của cô, lúc đầu nhẹ nhàng
từng hạt rơi xuống, sau đó lại ướt nhẹp cả gương mặt nhỏ nhắn.
Bất chợt một bóng người chạy đến chỗ cô, những hạt mưa không còn chạm được
vào cô nữa. Tường Vy bất ngờ nên quay mặt sang mà nhìn.
Người đàn ông ấy cao ráo, bận trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh than, tay
choàng chiếc áo vest đen rồi giơ lên trên đầu, một tay che ngang sang
đầu cô
- Chuyện gì vậy?! - Victor ngạc nhiên hỏi cô.
Tường Vy không nói gì, chỉ lẳng lặng ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước, đỏ hoen.
Victor nhíu mày, quay mặt nhìn vào bên trong nhà hàng, hai người đó như bám
dính lấy nhau, Alpha nhổm người dậy, một tay đặt lên má Erena.
Cảnh tượng này thật sự rất dễ làm cho người khác hiểu nhầm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT