Buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty điện máy Kranes sẽ được bắt
đầu vào 30 phút nữa, tức 6 giờ chiều. Lúc này Victor và Erena đã bắt đầu diện đồ và chuẩn bị lên đường, tiến thẳng tới khách sạn Medical, đồng
thời cũng là nơi tổ chức buổi tiệc ấy.
Giám đốc của công ty quyết định cho mời những người có tiếng tăm trong ngành, cánh báo chí, phóng
viên, hay kể cả những người có quen biết với người trong công ty cũng
được phép tới dự. Victor đã đưa Erena cùng vào đó trên danh nghĩa là
người đi cùng với Marco, cảnh sát trưởng của NY, đồng thời cũng có một
mối quan hệ khá thân thiết với giám đốc của Kranes.
Anh bận một
bộ vest bảnh bao như mọi ngày, màu xanh dương của bộ vest kết hợp với
chiếc cravat màu xanh nhạt đã càng khiến anh thêm phần lịch lãm. Mái tóc undercut màu nâu sẫm của anh được vuốt ngược lại phía sau, khắp người
thơm nức một mùi nước hoa nam tính.
Victor đứng trước tấm gương
to mà dùng tay phủi nhẹ trên vai áo, rồi chỉnh lại cravat thật chỉnh tề, ngắm nghía bản thân thật kĩ trong gương rồi lặng lẽ nở một nụ cười
nhếch mép đầy thích thú.
Anh bước chân tầng một của căn biệt thự
rồi nhìn ngó xung quanh, xem như Erena vẫn chưa xong, Victor lẳng lặng
giơ chiếc đồng hồ bạc đang đeo trên cổ tay lên rồi nhìn vào nó mà khẽ
nhíu mày, chân đồng thời xỏ vào chiếc giày tây màu đen, bước thẳng ra
gara mà lấy xe trước.
Lúc này Erena vẫn còn ngồi trước bàn trang
điểm, cô nhìn bản thân mình trong gương mà khẽ hít một hơi thật sâu và
thở ra từ từ như cố tĩnh tâm. "Em có một cơ hội để chứng tỏ rằng mình
không vô dụng. Đừng làm tôi thất vọng."
Câu nói chiều nay của
Victor lại một lần nữa lảng vảng trong đầu cô. Cô thở ra một tiếng thật
mạnh mẽ, trong thâm tâm như tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng rất nhiều
trong nhiệm vụ lần này. Dù là đầu tiên nhưng cũng có thể là cuối cùng,
cơ hội này là ngàn năm có một, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Cô bước xuống cầu thang từng bước thật nhẹ nhàng, xỏ vào chân một đôi giày cao gót khoảng 7 phân rồi mới bước ra khỏi cánh cửa chính.
Nghe
tiếng khóa cửa, Victor lập tức đưa mặt nhìn qua cửa kính xe ô tô, hướng
về phía cửa chính của căn nhà, đồng tử của anh bất giác giãn to ra cứ
thế nhìn chằm chằm về phía người con gái đang sải bước về phía chiếc xe.
Sau khi khóa lại cánh cửa, Erena rảo bước tới chỗ chiếc
Mercedes màu bạc của anh, chiếc váy xẻ tà dài quệt đất màu đỏ rượu của
cô đã đem lại vẻ kiều diễm, kết hợp với đôi giày cao gót cùng tông màu
khiến cô càng thêm mặn mà.
Mái tóc màu nâu vàng ấy được cô búi gọn lại phía sau, để thừa vài lọn tóc xoăn sóng nhỏ phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô mở cửa và bước lên xe, lúc này còn gượng gạo khá ngại ngùng, trước giờ
cô chẳng ăn mặc thế này, đến trang điểm cũng hiếm, có lẽ lần đầu tiên cô làm thế là cái lần cô giả danh người khác thâm nhập vào biệt thự của tỷ phú Jay Macterson mà giúp đỡ anh.
Giờ đây lại ăn mặc thế này,
trang điểm cũng sắc nét và khá đậm, thêm cả ánh mắt kì lạ của Victor cứ
nhìn cô chằm chằm khiến Erena càng thêm ngại ngùng.
Tuy nhiên ánh mắt ấy của anh lại trở nên bình thường như mọi ngày chỉ trong giây lát, chân nhấn ga và lái thẳng chiếc xe tới khách sạn Medical, nơi mà tổ
chức buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của Kranes.
Người ra người vào tấp nập, nhân viên khách sạn mở cánh cửa trước, dìu Erena bước xuống
thật nhẹ nhàng cùng với sự bỡ ngỡ của cô, anh cũng bước xuống ngay sau
đó và ném chiếc chìa khóa xe cho cậu ta.
Đứng trước cửa chính và chuẩn bị bước vào sảnh, Victor chỉnh lại quần áo thật ngay ngắn, Erena
lúc này còn rất ngỡ ngàng, cô chưa từng tới những khách sạn sang trọng
như thế này trước đây, thật quá xa xỉ.
Bất chợt Victor quay người ra hướng khác và giơ tay ra, miệng cười niềm nở. Erena ngạc nhiên liền
ngó sang phía anh. Một người đàn ông cao to, mặt mũi hơi đáng sợ đang
bắt tay với anh, cả hai tiếp chuyện nhau rất rôm rả và cởi mở. Bỗng dưng anh cùng ông ta bước tới chỗ cổng vào sảnh chính của khách sạn, cô cũng lon ton mà chạy theo.
Người đàn ông kia nói gì đó với nhân viên
đứng soát tên trong sổ rồi họ cũng gật đầu cho hai người vào, Erena thì
ngơ ngác đi sau, bất ngờ bị nhân viên cản lại.
Victor nhíu mày
rồi quay người lại, một tay hơi co lên, tay còn lại với ra nắm lấy tay
cô mà khoác vào cánh tay mình, miệng cười gượng gạo nói với nhân viên.
- Xin lỗi, cô ấy đi với tôi. - Nói rồi anh đưa cô vào trong sảnh đông đúc người của khách sạn.
Erena ngơ ngác nhìn xung quanh mà chiêm ngưỡng, nơi đây thật quá xa hoa, ngay cả con người trong này cũng thật sang trọng, quý phái. Có mơ cô cũng
không thể nghĩ bản thân mình có thể cùng đẳng cấp với họ.
Ai nấy cũng thật lộng lẫy, Victor cũng không ngoại lệ khỏi việc đưa mắt nhìn
xung quanh. Nhưng nếu Erena nhìn để ngắm nghía khung cảnh xa hoa lộng
lẫy này và tìm kiếm "mục tiêu" của mình thì Victor lại có mục đích khác
hẳn, anh chỉ quan tâm tới phụ nữ ở nơi đây.
Bất chợt ánh mắt cô
dừng lại khi bắt gặp một người đàn ông chừng 30 tuổi, giống y như bức
ảnh mà Chris đã đưa, được cho là chỉ huy trưởng của NYPD, vậy đây là mục tiêu. Cô nhìn hắn ta mà lòng lại âm thầm nhắc nhở bản thân phải cố
gắng, cô vẫn luôn tự động viên mình như vậy.
Erena chủ động buông tay anh ra, Victor có phần ngạc nhiên liền ngoái mặt nhìn cô, rồi ngước lên tìm xung quanh, vậy là hắn đã tới. Đôi mắt màu xanh biển to tròn
của cô ngước lên nhìn anh, anh cũng đáp trả ánh nhìn đó nhưng với một sự vô tâm, hời hợt, và rồi cô cũng rời xa khỏi tầm tay anh.
Cô gái
trẻ bước những bước đi đầy kiêu sa tới chỗ mục tiêu, một tay cô chỉnh
lại mái tóc, ngón tay đan nhẹ vào giữa những sợi tóc, khẽ uốn nó thật
nhẹ nhàng. Người đàn ông kia đang nghe điện thoại, mắt đảo liến thoắng
nhìn xung quanh, miệng cười cười nói nói, bất chợt một cô gái trẻ bước
qua và vô tình va phải vai trái của anh, khiến anh bất giác chẹp miệng
đầy khó chịu.
Hắn ta quay ngoắt lại và nhìn xem kẻ va phải mình,
và tất nhiên, Erena cũng lập tức quay người lại mà nhìn anh ta với vẻ
hối lỗi, lập tức cúi gập người mà liên tục nói xin lỗi.
- Ôi, thành thật xin lỗi anh! - Cô lập tức cất tiếng đầy vội vã.
Nhưng trái ngược với hành động và thái độ của cô, hắn ta lại nhất thời cứng
đờ người lại, mắt mở to và nhìn chằm chằm vào cô mãi không thôi, dường
như vẻ đẹp của cô là có một không hai, giống như thiên thần bước xuống
trần gian khiến anh ta không thể rời mắt.
- À không sao đâu. - Anh ta cười gượng gạo cho qua đồng thời nâng nhẹ cánh tay cô lên.
Erena nở nụ cười sắc sảo khi hắn có vẻ đã sập bẫy, mọi chuyện đang diễn ra
theo đúng dự định, cô lập tức ngước đôi mắt to tròn của mình lên mà nhìn hắn, lại một lần nữa con tim hắn run lên.
- Cô tên gì? - Hắn chủ động hỏi cô.
- Erena. - Cô nhẹ nhàng đáp trả kèm theo một nụ cười dịu dàng hết sức.
- Một cái tên hay. - Hắn cười một cái đầy ẩn ý, đồng thời cầm lấy hai ly
rượu vang đỏ ở trên khay mà những nhân viên mang đi mời các quan khách.
Hắn đưa một ly cho cô, Erena cũng nở nụ cười đầy cởi mở mà đáp lại hành động ấy, tay cầm lấy ly rượu vang hắn đưa.
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ, Victor đứng tựa vào một vách tường, nhìn cảnh tượng ấy từ xa mà lòng thầm cười đầy tự đắc, xem ra là anh có phần lo lắng
thái quá. Bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc lướt qua, anh bất giác ngoái mặt về hướng đó.
- Phu nhân, người rất ít khi ra ngoài,
vậy mà hôm nay quyết định đến một nơi đông đúc thế này liệu có sao không ạ? - Một cô gái trẻ đi song song bên cạnh một người phụ nữ với dáng vẻ
cao sang, quyền quý liền thủ thỉ hỏi nhỏ.
- Không sao đâu, thi thoảng cũng phải đổi gió chứ. - Người phụ nữ kia cười hiền hậu mà đáp trả lại sự lo lắng kia của cô gái.
Người phụ nữ bận trên người một bộ váy màu đen tuyền tay lỡ, chiếc váy dài
ngang ống đồng, mái tóc màu đen láy suôn mượt của cô được búi nhẹ lên
đem lại vẻ cao sang. Cô đưa mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm
ai đó, bất chợt một cảnh tượng đã đập thẳng vào mắt cô trong sự bất ngờ.
- Kia không phải là... Erena sao? - Người phụ nữ lắp bắp hỏi.
- Dạ đúng, còn tên bên cạnh chẳng phải là gã chỉ huy trưởng của NYPD sao? - Người con gái bên cạnh cô lập tức đáp trả với vẻ hoài nghi, mắt không ngừng ngó ngang về xa xa.
- Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. - Người phụ nữ bất giác nhíu mày lại.
- Hắn ta mới tán tỉnh phu nhân vài ngày trước xong, giờ lại tiếp tục với
những người khác. - Cô gái đi bên cạnh lập tức hất giọng.
- Dây
dưa tới hắn ta chẳng có kết cục tốt đẹp gì, phải báo cho Erena biết. -
Người phụ nữ nói với giọng cứng rắn, lập tức cất bước về phía trước, đôi mày nhíu lại coi bộ rất nghiêm túc.
Hai người phụ nữ trẻ lập tức bước tới phía trước, nụ cười trên môi của người đàn ông đang đứng nép
mình sau vách tường kia đầy bí hiểm, lập tức anh vươn mình ra ngoài, một tay bịt miệng người phụ nữ, một tay nắm chặt lấy cổ tay người con gái
mà kéo lại nấp sau vách tường.
Người phụ nữ trẻ bị bịt miệng và
kéo lại bất chợt vô cùng hoảng sợ, bàn tay to lớn ấy bịt kín miệng cô
lại, đầu cũng tựa vào khuôn ngực của anh. Mắt cô bất giác mở to và liếc
sang bên cạnh.
Cô hầu gái bị nắm chặt tay liền nhanh chóng giương đôi mắt đầy giận dữ lên mà nhìn người đàn ông ấy, bất chợt ánh mắt của
cô thay đổi thành bất ngờ nhưng cũng có phần khó hiểu khiến vị phu nhân
càng thêm lo lắng.
- Kịch hay sắp tới, mong phu nhân đừng phá
hỏng. - Victor bất ngờ cất giọng tử phía sau lưng Uyển Nhi, khiến cô
ngạc nhiên, ngờ ngợ nhận ra cái giọng này.
- Victor... - Mỹ Anh bất giác lên tiếng.
"Victor? Vậy là cậu ta thật...?" Trịnh phu nhân dần nhận ra, nhưng anh nói vậy là có ý gì?
Anh buông tay khỏi miệng vị phụ nhân và cổ tay của Mỹ Anh, đồng thời ngó đầu nhìn ra phía xa xa kia.
- Chuyện gì đang xảy ra thế? - Uyển Nhi giương đôi mắt ngờ vực lên mà nhìn anh.
_____
Hai con người, một nam một nữ vẫn đang nói chuyện với nhau hết sức rôm rả,
từng tiếng nói, tiếng cười cứ thế vang lên giữa những tiếng ồn chốn đông khách ra vào thế này.
- Nơi đây có vẻ như đang trở nên ồn ào thì phải? - Tên chỉ huy trưởng giở giọng hay thầm cô.
- Tất nhiên, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi mà. - Erena đáp trả hết sức
nhẹ nhàng, cô vẫn luôn giữ ánh mắt sắc sảo và quyến rũ vô cùng khi nhìn
hắn ta, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
- Vậy sau khi buổi
tiệc kết thúc, cô có muốn cùng tôi kiếm một chỗ nào đó... riêng tư hơn
để nói chuyện? - Hắn giở giọng gạ gẫm, ánh mắt của hắn có phần nham hiểm hơn.
- Riêng tư hơn? - Erena giả bộ ngây ngô, ngước đôi mắt to tròn ấy lên mà nhìn hắn.
Thời cơ đã đến, Erena đã nhanh chóng cúi gằm mặt đất mà cười tủm tỉm, giả bộ như đang rất ngại ngùng. Trong một giây phút ngắn ngủi, Erena liếc mắt
nhìn về phía vách tường ở xa xa kia, người đàn ông ấy vẫn đang quan sát
từng hành động của cô. Người ấy khẽ nháy mắt với cô từ xa, cô cũng vì
vậy mà cười nhẹ nhàng lại đáp trả, chẳng cần nói cũng có thể hiểu ý đồ
của nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT