Cô lục tìm mọi ngóc ngách trong thư phòng của ông, cố gắng tìm ra một đồ vật gì đó quan trọng giống như cuốn sổ ban nãy cô tìm được trong ngăn
kéo bàn, thế nhưng vẫn chẳng thể thấy gì khả quan. Cô lại trở lại lật
từng trang của cuốn sổ ấy lần thứ 3 trong vô vọng, ngoài những thông tin về tập đoàn ra thì chẳng còn gì khác. Tường Vy bất lực cắn chặt môi và
bước ra ngoài phòng khách, cố hít lấy bầu không khí thoáng đãng để lấy
lại chút bình tĩnh.
Cô tiểu thư đưa mắt nhìn vào trong bếp,
người đàn ông với mái tóc bạc trắng ấy vẫn đang cặm cụi nấu nướng, ông
khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, thấy Tường Vy ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, ông liền nói vọng ra.
- Tiểu thư chờ một chút, bữa tối sắp xong rồi.
Cô nghe thấy lời đó nhưng vẫn không nói gì, chỉ hít thở đây mệt mỏi, tay vơí lấy chiếc điều khiển tivi.
Alpha phóng chiếc mô tô đen thật nhanh trên đường lớn, trong đầu anh thật sự
cảm thấy rối tung lên, càng nghĩ anh lại cắn răng thật chặt, tay lại vít ga và phóng đi nhanh hơn.
Anh phóng đến trước cổng căn biệt thự
to lớn, liền xuống xe và bấm chuông inh ỏi, coi bộ rất vội vã. Tường Vy
quay mặt nhìn ra cổng, dáng người quen thuộc đứng bên chiếc xe mô tô
màu đen ấy dĩ nhiên khiến cô nhận ra ngay tức khắc, lập tức bấm nút mở
cổng trên bảng điều khiển điện tử được đặt trong nhà. Cánh cổng sắt vừa
mở ra, Alpha đã phóng xe vào trong sân biệt thự, anh vừa cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra là chạy vào trong ngay lập tức.
Cô đứng ngay trước
cửa chờ anh bước vào, anh vừa mới chạy tới là cô đã vòng tay ôm lấy phần bụng anh mà ra vẻ nũng nịu, cô định nói hết mọi ý định của cô cho anh
biết, rằng cô đã phải căng óc ra mà tìm mã két của ông như thế nào,
nhưng vẻ mặt của Alpha thì vẫn hoảng hốt như vậy, hai tay anh chỉ ôm hờ
láy phần eo cô, mắt vẫn nhìn vào trong đầy cảnh giác.
Sớm nhận ra chiếc tivi đang được bật lên, chỉ còn vài phút nữa là đến chương trình
thời sự, một khi đến chương trình đó thì sẽ có chuyện không hay, Alpha
cố gắng đẩy cô vào trong, chiếc điều khiển đã nằm trong tầm mắt.
- Tắt tivi đi. - Alpha nói.
- Tại sao? - Tường Vy nheo mắt đầy khó hiểu mà ngước lên nhìn anh.
Nhạc hiệu mở đầu chương trình đã vang lên, Alpha càng trở nên bối rối hơn
nữa, liền ra sức tiến người về phía trước mặc cho cô ngăn cản, người cố
cúi xuống, tay với lấy chiếc điểu khiển đang được đặt trên bàn.
- Anh làm cái gì thế?! - Cô nhăn nhó đầy khó hiểu, nhưng cuối cùng Alpha cũng kịp với lấy chiếc điều khiển, lập tức bấm tắt.
- Ơ, em đang xem mà! - Tường Vy ngớ mặt ra khi màn hình tivi chợt chuyển đen, lập tức dùng tay mà đánh nhẹ vào ngực anh.
Đúng lúc này bác Lâm đã bày biện hết các món ăn lên bàn, ông ngước mắt nhìn
ra ngoài thì thấy cả người đàn ông trẻ trong bộ vest đầy lịch thiệp ấy.
- Ồ, có cả cậu Alpha sao? Cậu và tiểu thư mau vào dùng bữa đi, mọi thứ đã
chuẩn bị xong hết rồi. - Ông nheo đôi mắt lại rồi khúc khích cười nhìn
hai người.
Alpha đưa mắt nhìn vào trong bếp rồi cúi nhẹ đầu
chào ông, đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi vô tình được ông cứu ra khỏi
tình cảnh này.
- Vào ăn đi kìa. - Alpha gạt hai cánh tay cô đang ôm lấy thân mình ra rồi huých huých, đẩy nhẹ người cô vào trong bếp.
Tường Vy liếc mắt lườm anh rồi cũng chập chừng từng bước bước vào trong
bàn ăn. Tưởng rằng bữa tối có thể trôi qua êm thỏa, cô tiểu thư cũng
không có vẻ gì là bận tâm tới chiếc tivi nữa nên lòng Alpha đã nhẹ nhõm
hơn. Chợt có một cuộc gọi đến, Tường Vy cầm lấy chiếc điện
thoại đang được đặt trên mặt bàn cạnh mình, nghiêng màn hình về phía
mình để nhìn. Thái độ của cô lập tức thay đổi hắn, cô đặt đũa xuống bàn
tạo ra một tiếng động thật to, sắc mặt trông cũng không ổn lắm.
- Ai thế? - Alpha hỏi nhỏ.
- Bạn thân nhất của em. - Tường Vy quay màn hình chiếc điện thoại với
dòng chữ "Ngọc Linh" đang được hiện lên, khóe môi cô nhếch nhẹ cười khẩy rồi cũng quyết định nghe máy.
- Hôm nay tôi có phúc diễm gì mà được cậu gọi điện tới thế này? - Tường Vy cất giọng chua ngoa đầy mỉa mai.
"Vy! Ba cậu sẽ phải ra tòa ư? Cậu không sao chứ?" Ngữ điệu của Linh cất lên tưởng như là quan tâm nhưng lại thật giả tạo.
Lời nói ấy lọt vào tai khiến Tường Vy đứng người, cổ họng cứng lại, tay cầm chiếc điện thoại cũng run lên rõ rệt khiến Alpha và bác Lâm đều phải
chú ý.
- Vy? - Alpha nhíu mày cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.
Cô
lập tức đứng phắt dậy, đẩy chiếc ghế đang ngồi ra phía sau, tay chống
xuống mặt bàn còn không vững, bước chân luống cuống chạy ra ngoài phòng
khách, tay vội cầm lấy chiếc điều khiển, run rẩy bấm bật lên. Nhìn dáng
vẻ lạ lẫm ấy cô tiểu thư, Alpha sớm nhận ra điều chẳng lành, anh
cũng đứng dậy và chạy ra ngoài cùng cô.
Chiếc tivi được bật lên,
hình ảnh hỗn loạn của những lần biểu tinh trước của người dân về phía
tập đoàn Venela của ba cô được chiếu lại trên kênh thời sự, kèm theo đó
là lời nói của biên tập viên thời sự về tình hình hiện tại.
"Sau một khoảng thời gian ngắn bị giữ tạm giam và tiến hành thẩm vấn tổng
cộng hơn 20 tiếng về những cáo buộc biển thủ công quỹ, lừa đảo, và một
loạt các tội danh khác, cuối cùng công an cũng đã quyết định đưa vụ án
của ông Nguyễn Phúc Thạch, cựu chủ tịch của tập đoàn Venela, ra xét xử
trên tòa. Phiên tòa được xét xử công khai tại tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội vào sáng ngày 25 tháng 7 tới đây, lúc 8 giờ sáng..."
Màn
hình tivi trở về một màu đen, chiếc điều khiển tivi đang từ trên tay cô
tiểu thư nhưng giờ đã nằm yên trong lòng bàn tay to lớn của anh, cả
người Tường Vy cứng đờ lại, chiếc điện thoại cũng rơi khỏi tay cô và nằm bẹp dưới mặt sàn, mắt cô mở to nhìn vào vô định, miệng run lên lẩm bẩm
gì đó nhưng chẳng thể thốt lên thành lời.
Alpha quay đầu nói với bác Lâm bằng giọng vội vã.
- Pha cho cháu một cốc trà nóng!
Bác Lâm nghe vậy liền gật đầu rồi lúng túng chạy đi pha ngay, còn anh thì
tiến sát lại gần cô, tay đặt nhẹ lên hai bên vai người con gái ấy, mắt
anh trùng xuống nhìn cô, ngữ điệu ấm áp cất lên đầy vẻ lo sợ.
-
Nhìn anh này... - Anh thì thầm vào tai cô, ánh mắt nhìn xuống thật sự
rất ấm áp, Alpha cố gắng quay mặt cô về phía người mình nhưng toàn thân
của người con gái ấy đã cứng đờ lại bởi cú sốc đến quá đột ngột.
- Vy... - Anh khẽ gọi tên cô như cố gắng giúp cô thức tỉnh.
- Ba em sẽ phải vào tù sao? - Cô mấp máy miệng rồi hỏi với ngữ điệu còn
run rẩy, không những lời nói, mà anh cũng có thể cảm nhận được đôi vai
cô cũng đang run lên vì lo sợ.
Nhận được câu hỏi đầy hóc búa như vậy từ Tường Vy, Alpha cũng chỉ biết ậm ừ chứ cũng chẳng biết phải nói cho cô thế nào.
- Anh đã nói là sẽ nhờ luật sư giỏi nhất để giúp ba em cơ mà! Anh đã nói
vậy cơ mà! - Tường Vy hất mặt lên mà nói đầy uất ức, nước mắt bắt đầu
trào ra từ hốc mắt, lăn dài trên gò má, hai tay cô giờ lên mà đánh nhẹ
vào khuôn ngực vạm vỡ của anh.
- Chuyện này... - Alpha vẫn để
yên cho cô tiểu thư ấy đánh mà chẳng có ý định ngăn lại, miệng
vẫn ấp úng chưa biết phải giải thích thế nào, mọi chuyện vẫn đang rối
tung lên, không có vơi bớt đi mà chỉ có càng ngày càng rối thêm.
- Mọi chuyện phức tạp hơn em nghĩ... hay thậm chí là còn hơn cả anh nghĩ
nữa... - Giọng anh hạ trầm xuống đầy bất lực, ánh mắt cũng rủ xuống đượm buồn khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, đó chính là điều mà anh không
muốn nhìn thấy nhất, thật sự rất đau lòng.
- Nhưng anh cần em
phải bình tĩnh, được không? - Anh giơ tay lên và nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn của cô mà tiếp tục an ủi, Tường Vy lúc này ngước đôi mắt đỏ hoe ấy
lên nhìn anh mà phát ra những tiếng sụt sịt hết sức đáng thương.
Tuy những lời an ủi ấy vẫn luôn được thốt ra từ miệng của anh, văng vẳng
bên tai cô nhưng dường như tâm trạng của Tường Vy vẫn hỗn loạn vô cùng,
cú sốc vẫn không hề thuyên giảm một chút nào.
- Ba em... thật sự
sẽ phải vào tù... phải không? - Tường Vy lại hỏi lại một lần nữa với
mong ước nhỏ nhoi là anh sẽ trả lời là "không", nhưng thực tế thì đâu có bao giờ được như ý muốn. Sự im lặng đó của Alpha cũng chính là câu trả
lời cho điều mà cô còn đang băn khoăn. Nước mắt cô lại cứ thế tuôn ra
ngày một nhiều, bản thân cô gái nhỏ bé này cũng chẳng thể kìm nổi nữa.
- Được rồi... - Tường Vy khẽ bật cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã chã, một nụ cười đau đớn đến điên dại.
- Đó là lí do ba chuyển nhượng hết số cổ phần của ba cho em. - Cô nhíu
mày lại đầy đau đớn, Alpha thì rất đỗi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô.
Một lát sau, bác Lâm mang ra một cốc trà nóng cho cô tiểu thư, lúc này cả
Alpha và cô đều đang ngồi yên vị trên chiếc sofa cỡ lớn, cố gắng điều
chỉnh lại nhịp thở, họ đã lần lượt kể hết cho nhau nghe về những gì mình biết.
- Nên anh cần em phải bình tĩnh được không? Vì trước mắt
còn rất vấn đề phải giải quyết... nhất là vấn đề tiền nong. - Alpha nhìn cô rồi khẽ thở dài.
- Lúc đầu em đã định bán căn nhà này đi... - Mắt cô vẫn nhìn vào vô định, lời nói cất lên thật thản nhiên, hai bàn
tay đan lại với nhau.
- Em... - Alpha giật mình.
- Đấy là em nghĩ thôi... nhưng giờ có lẽ phải dùng tới cách khác. - Cô mỉm cười gượng gạo rồi lại cúi mặt xuống đất mà thở dài.
- Hay là em bán căn hộ của em ở Golden Palace đi, đỡ được phần nào hay
phần đấy mà. - Anh nhướn mày gợi ý, Tường Vy cũng nghe ngóng rồi chau
mày lại như suy nghĩ gì đó.
- Đúng rồi... không phải mỗi căn
hộ... mà là cả tòa Royal Palace...! - Tường Vy ngẩng mặt rồi thốt ra ý
tưởng vừa nảy sinh trong đầu mình ấy khiến Alpha có phần ngạc nhiên vì
quyết định táo bạo ấy của cô, tuy nhiên giờ cũng chẳng còn cách nào
khác, nếu có thể làm gì để giảm bớt gánh nặng thì cô sẵn sàng làm, hơn
nữa Royal Palace cũng là một chung cư vô cùng cao cấp, thường được các
diễn viên, ca sĩ nổi tiếng chọn làm nơi ở nên nếu bán đi thì có lẽ cũng
làm vơi đi được gánh nặng khá nhiều.
Thế nhưng rồi sắc mặt của cô lại ủ rũ xuống, lại thêm một tiếng thở dài nữa.
- Nhưng các giấy tờ về những thứ đó nằm trong két sắt của ba, em đã thử
tất cả các ngày như thành lập công ty, hay kể cả những ngày quan trọng
đối với ba đều không được... trừ khi... nó liên quan đến cái tổ chức
đó... - Cô ngước mắt nhìn anh, một ánh mắt đầy ẩn ý.
Alpha cũng nhìn lại cô mà thầm hiểu ý, liền cắn răng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới cất giọng nói với ngữ điệu nghiêm nghị.
- Cái két nằm ở đâu?
____
Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là hết ca làm, Erena đứng ở quầy thanh toán và
kiểm tra lại số tiền ngày hôm nay thì thấy một chiếc xe đã đỗ sẵn ở ngay trước cửa siêu thị. Erena nhướn người, ngước mắt nhìn ra ngoài chiếc
cửa kính, người đàn ông trên chiếc BMW màu đen cũng bước xuống và đứng ở ngay cạnh cửa siêu thị như chờ đợi gì đó, khi nhìn thấy người con gái
đang đứng ở chỗ quầy thanh toán ấy, Victor liền nở một nụ cười tươi rói, tay giơ lên vẫy chào cô đầy niềm nở rồi chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên
cổ tay.
Đúng lúc này Mark cũng bước ra gần quầy thanh toán sau
khi sắp xếp và kiểm giá lại các mặt hàng, Erena nhìn thấy anh như vớ
được vàng, tay cô giơ lên mà vẫy như gọi anh.
- Mark! Anh đứng đây hộ tôi một lát được không? Tôi cần phải vào nhà vệ sinh. - Cô nói.
- À ừ được thôi. - Anh gật đầu đồng ý với sự vui vẻ rồi liền đứng thế chỗ cô.
Ở vị trí này nhìn ta ngay ngoài cửa, Mark có thể thấy rõ Victor đang đứng ngoài kia, chắc chắn là chờ Erena tan làm. Lúc nghỉ trưa Victor cũng đã ghé qua đây để đưa Erena đi ăn nhưng khi đó cả hai đã không chạm mặt
nhau, giờ đây lại gặp lại người đàn ông ấy sau một khoảng thời gian anh
vắng bóng cùng với Erena lại khiến Mark cảm thấy khó chịu, trong lòng
như sôi sục lên bởi những chuyện trong quá khứ.
Erena từ nhà vệ
sinh trở ra, lúc này cũng đã hết ca làm, cô vui vẻ bước gần ra chỗ quầy
thanh toán, nhưng nụ cười trên môi lại dần tắt đi khi thấy dáng vẻ kì lạ của Mark.
Anh đứng thẫn thờ nhìn người đàn ông phía ngoài cửa,
một tay đặt nhẹ lên cái chân bị tật khiến anh đi lại khó khăn mà nắm
chặt lại, gân tay nổi đầy lên, tay kia thì anh đặt lên trên bàn, con dao rọc giấy được anh cầm thật chặt, Erena tiếp tục đưa mắt nhìn lên vẻ mặt người đàn ông ấy, răng anh nghiến ken két, ánh mắt tỏa ra một luồng sát khí, coi bộ rất giận dữ.
- Mark? - Erena chau mày đầy hoài nghi
mà cất giọng hỏi anh, nghe cái giọng nhẹ nhàng ấy, Mark liền giật mình,
đôi tay cũng thả lỏng, anh nhẹ nhàng ngoái mặt nhìn cô.
- À Erena... hết giờ làm rồi đấy, cô nghỉ đi. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
- Anh ổn chứ? - Cô tiến lại gần hơn, chau mày nhìn anh đang lấm tấm mồ hôi trên trán.
- Ừ... ừ, ổn mà. Cô mau nghỉ đi. - Anh ấp úng trả lời cho qua rồi phẩy phẩy tay đuổi khéo cô về.
- Được rồi, mai tôi sẽ đến sớm. - Erena dường như vẫn còn nghi ngờ với
dáng vẻ ấy của Mark nhưng rồi cũng bước chân ra khỏi siêu thị.
Khi nhìn thấy Victor, khóe môi cô lại bất giác nhếch lên mà nở một nụ cười tươi rói, lập tức bám hai tay vào cánh tay anh.
- Hai mẹ con muốn tối nay ăn gì nào? - Anh nhướn mày nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn xuống phần bụng của người con gái ấy.
- Vẫn là anh hiểu em nhất! - Cô siết chặt cánh tay anh hơn rồi cười sảng
khoái tới tít cả mắt lại, sau đó liền cùng nhau lên xe, chiếc xe được
lăn bánh trên đường.
Đi được một đoạn, chợt Victor nhận được một
cuộc gọi tới, là của Justin Tr, anh nhanh chóng cho điện thoại kết nối
với ô tô rồi nghe máy.
- Victor, cậu nghe tin gì chưa? - Ngay khi vừa bấm nghe máy, giọng người đàn ông ấy đã cất lên đầy vẻ gấp gáp.
- Tin gì? - Victor chau mày đầy khó hiểu.
- Tôi đang làm ăn với một đối tác bên Việt Nam nên mới biết được, Phúc
Thạch bị bắt rồi, vài ngày nữa sẽ phải ra tòa xét xử. - Ông thông báo
một cách cấp bách.
- Sao?! - Victor thốt lên đầy hoảng hốt, anh
chau mày quay sang nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình, cô nhíu
mày lại rồi nhanh tay rút điện thoại ra mà tìm kiếm thông tin trên mạng. Sau một lần bấm vào màn hình, hàng loạt thông tin họ đang cần đều hiện
ra trước mắt, Erena đọc to những dòng chữ ấy lên mà cả hai người họ
không khỏi bàng hoàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT