Ông Phúc Thạch trở về nhà với vẻ tức giận, giờ đã là 11 giờ kém ông mới được về tới nhà, Alpha còn dám bỏ về trước mà không nói một lời nào khiến ông phải gọi người tới lái xe đến đón, ông có gọi cũng không hề nghe máy, thật to gan. Vừa bước vào trong khuôn viên của căn biệt thự, ông lại thấy vô cùng kì lạ khi không thấy các thành viên của V đứng canh gác ở đúng chỗ mà đã chạy đi đâu không biết.

Ông bước vào bên trong căn biệt thự, bác Lâm lập tức chạy ra đón nhưng vẻ mặt vô cùng gượng gạo khi đối diện với ông chủ.

- Ô... ông chủ đã về ạ... - Bác Lâm cười híp mắt vào nhưng sao Phúc Thạch có thể cảm thấy sự giả tạo, trông bộ dạng này của ông quản gia giống như đang che giấu điều gì đó.

- Vivi đã ăn chưa? - Ông gằn giọng hỏi với vẻ hơi tức giận, tay nới lỏng chiếc cà vạt đang đeo trên cổ ra mà bước vào phòng bếp.

- T... tiểu thư đã ăn rồi ạ... - Bác Lâm cúi đầu đáp trả rồi đi theo sau chân ông chủ của mình vào bếp.

Tuy nhiên, bước chân của ông Phúc Thạch lại dừng ở ngay trước chân cầu thang lên tầng hai, nhìn thấy vậy, mồ hồi của bác Lâm không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả chiếc áo đang mặc.

- Để ta lên chào nó đã. - Ông Phúc Thạch nói với ngữ điệu đáng sợ.

- Thưa ông, cô chủ đã đi ngủ rồi ạ...! - Ông Lâm giơ hai tay về phía trước như cố giữ chân ông Phúc Thạch lại, hay đúng hơn là ông đang cố ngăn cản việc đó.

- Ông đi bật nước nóng cho ta đi. - Phúc Thạch ngoái mặt lại lườm bác Lâm một cái rồi bước lên trên cầu thang, ngữ điệu như toát ra một ám khí thật đáng sợ.

Bác Lâm không biết phải làm gì, cũng không dám cãi lại nửa lời của ông chủ, hai tay ông đan lại với nhau, cắn môi đầy vẻ lo sợ.

Ông Phúc Thạch đặt chân lên trên hành lang tầng hai heo hút, bước khẽ về phía cửa phòng của cô con gái đang đóng kín lại, tay khẽ vặn tay nắm cửa nhưng chẳng thể mở ra, cánh cửa đã bị khóa ở bên trong. Ông nhìn cánh cửa một hồi, trong lòng lúc này mới ngẫm lại, cảm thấy mình có phần thật quá đáng với cô. Dạo gần đây vì bị áp lực bởi công việc cũng như từ phía truyền thông và công chúng nên ông rất dễ cáu gắt, mọi áp lực ấy ông lại xả hết lên đầu cô con gái tội nghiệp.

Ông sờ nhẹ tay lên cánh cửa phòng ngủ của cô mà liền thở dài một tiếng não nề, những ngày qua Tường Vy đã phải chịu uất ức rồi...

Nhìn thấy ông Phúc Thạch bước xuống với vẻ mặt hơi rủ xuống, nhưng may thay lại không có chút gì là giận dữ, bác Lâm có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm bởi có lẽ ông chủ vẫn chưa biết về sự việc.

Vì quá mệt mỏi vì mọi việc, cũng như trong ông phần nào đó còn đang mải ăn năn hối lỗi khi đã đối xử quá nặng tay với cô con gái mà ông vô cùng yêu thương nên việc các thành viên của V không làm ông chú ý nữa.

____

Erena và Victor trở lại bệnh viện sau hơn 20 phút trở về khách sạn lấy đồ. Trên tay cô cầm một chiếc túi khá to và đưa nó cho Tường Vy, cô tiểu thư ngơ ngác nhìn lên người phụ nữ trẻ đang đứng trước mặt mình.

- Chị thấy chân em cũng có cỡ giày gần gần với chị. Trong này có 3 đôi, một đôi vừa chân chị, một đôi rộng hơn một chút, một đôi chật hơn một chút, mong là em sẽ vừa. - Erena mỉm cười hết sức nhẹ nhàng khiến Tường Vy khẽ đỏ mặt, cảm thấy ái ngại.

Nhìn thấy em gái mình có vẻ chần chừ, không dám cầm lấy chiếc túi, Victor đứng cạnh Erena liền hắng giọng, hất mặt nhìn Vy.

- Cầm lấy đi, đã bảo đừng có ngại mà.

Tường Vy nghe thấy vậy còn cảm thấy ngại hơn nữa, bởi cô đã từng gặp Erena một lần trước đây, cô đã vô tình nghe lén được cuộc đối thoại đầy ẩn ý giữa Erena và Alpha, Tường Vy đã có chứng kiến rất nhiều hiểu lầm giữa hai người đó, nhưng một mặt khác, khi Victor nói anh ấy không có bạn gái, nét mặt của Erena thay đổi rất rõ rệt, nó trở nên rầu rĩ hẳn đi. Dựa vào tất cả những điều đó, Tường Vy chỉ có thể tạm kết luận rằng Alpha đối với Erena chỉ là người cũ, còn người mà Erena thật sự đang dành tình cảm cho, không ai khác chính là Victor, hay cũng chính là anh trai cô. Nhưng Erena có biết điều đó không? Lúc nãy Tường Vy còn ôm chặt lấy Victor mà khóc thút thít, Erena sẽ không hiểu nhầm đấy chứ...

Nhìn thấy cô tiểu thư còn đang trố mắt nhìn mình giống như đang băn khoăn suy nghĩ gì đó, hai tay cứ nắm vào nhau mà chần chừ không dám cầm lấy chiếc túi.

- Có chuyện gì sao? - Erena chau mày lại mà nhìn Vy bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.

- Chị... chuyện vừa rồi chị đừng hiểu lầm nhé...! Giữa em và anh Victor không phải mối quan hệ đó đâu...! - Tường Vy luống cuống ngẩng mặt lên mà ra sức thanh minh.

Erena mới đầu còn không hiểu ý của Tường Vy nên mới ngơ ngác ra đó, lúc sau hiểu được rồi liền bật cười tủm tỉm. Victor cũng không thể giữ được vẻ mặt bình thản trước hành động vô cùng trẻ con ấy của cô tiểu thư đỏng đảnh, anh liền đứng sát vào Erena hơn, một tay đút túi quần mà đứng với vẻ uy quyền, tay còn lại vòng qua eo người con gái của mình thật nhẹ nhàng.

- Em đang nói cái gì vậy? Bạn gái anh tuy có hay ghen tuông nhưng không đến mức là ghen với cả em gái của bạn trai đâu. - Victor vừa cười châm chọc cô em gái của mình, vừa nói với giọng thẳng thắn vô cùng, tay cũng bám chặt vào eo Erena hơn như đang khẳng định.

Tường Vy nghe lời nói đó được thốt ra từ miệng của người đàn ông ấy mà liền chột dạ, cô đã từng thấy được dáng vẻ trăng hoa của Victor, một người với tính cách tưởng chừng như lúc nào cũng có thể bông đùa, thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm như vậy nhưng sao bây giờ lại có thể nói ra câu đó mà Tường Vy lại không hề cảm thấy một chút nào là trêu đùa. Lời nói ấy... thật sự rất nghiêm túc, giống như đang khẳng định chủ quyên vậy...

Hơn nữa, từng câu từng chữ trong lời nói của anh cũng khiến cô vô cùng ngạc nhiên và lúng túng."Em gái của bạn trai...? Vậy là chị ấy cũng biết về chuyện đó rồi... Mối quan hệ đó không dễ gì để muốn nói cho ai thì nói, nếu chị ấy cũng biết thì có lẽ giữa họ là thật rồi..."

Những lời nói ấy của Victor khiến Erena sung sướng vô cùng, miệng cô nhếch lên cười tủm tỉm, dạo gần đây tim cô cứ đập nhanh hơn rõ rệt, bởi người đàn ông này luôn khiến cô phải ngạc nhiên, hạnh phúc hết lần này đến lần khác bởi sự ngọt ngào của mình.

- Thôi em đi vào đi, đừng có đi chân đất như thế! - Erena lại cất tiếng giọng nhẹ nhàng, tay cầm chiếc túi mà giơ gần lại trước mặt Tường Vy.

Bây giờ thì họ ai cũng biết hết chuyện rồi, những mối hiểu lầm cũng dần được xóa bỏ, Tường Vy lúc này mới dám gật gù nhận lấy chiếc túi.

Sau khi thử đi thử lại cả 3 chiếc, cuối cùng thì Tường Vy cũng đã vừa đôi giày bệt rộng hơn. Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi lập tức chạy ra ngoài cửa phòng bệnh.

Erena cũng ngoái đầu nhìn theo cô gái trẻ chạy ra ngoài phòng bệnh rồi cũng quay mặt lại ngay. Cô bám hai tay vào cánh tay của người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, nghiêng đầu tựa sang mà trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình. Chợt cô bật cười rồi quay sang nhìn anh, mở miệng nói với ngữ điệu như cố ý châm chọc.

- "Bạn gái anh" cơ đấy! - Erena cười tủm tỉm đầy thích thú.

- Chứ không thì là gì? Mẹ của con anh à? - Victor quay mặt sang mà nhìn cô với ánh mắt trìu mến, giọng điệu cũng mang vẻ cố tình trêu lại cô.

Erena khẽ đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, liền dùng tay đánh vào cánh tay anh, cả hai cười nói khúc khích rất vui vẻ.

____

Tường Vy đứng trước cửa phòng bệnh VIP mà mắt không ngừng nhìn về phía trước, đôi lúc còn nhón chân lên, nhướn mày tìm kiếm. Cũng đã tối muộn rồi, hành lang bệnh viện ít người đi lại, thi thoảng nếu có ca cấp cứu nào đó thì mọi người mới ồn ào tấp nập, còn không thì tất cả đều chìm vào không gian im ắng, tĩnh mịch.

Chợt bóng dáng một người đàn ông trẻ chạy ngang qua hành lang nơi cô đang đứng, hướng về quầy lẽ tân của bệnh viện.

- Alpha! - Tường Vy giơ tay gọi anh.

Vừa hay nghe được tiếng cô, Alpha lập tức đưng chân lại, ngoái đầu tìm kiếm rồi chạy thật nhanh tới chỗ cô đang đứng. Ngay lúc Tường Vy còn chưa kịp mở miệng ra nói gì, Alpha đã dùng tay giữ lấy đầu cô, xoay nhẹ sang hai bên, ánh mắt vô cùng lo lắng.

- Em có làm sao không?! Bị thương ở đâu?! Có nặng không?! - Anh hỏi một cách dồn dập, lúc này hơi thở còn chưa đều.

Tường Vy xoay mặt đi xoay mặt lại cũng liền cảm thấy choáng váng, hai tay cô giơ lên, chạm vào hai bàn tay anh mà nói nhẹ nhàng.

- Alpha, em không sao hết. - Cô nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng như giữ anh bình tĩnh.

- Sao?! - Alpha chau mày đầy khó hiểu, hổn hển thở từng tiếng.

- Vì em muốn cho anh xem một bất ngờ thôi. - Cô cười mỉm, trong lòng không thể chờ đợi thêm được nữa.

Đột nhiên Alpha gạt phăng tay cô ra, đôi mày chau lại đầy vẻ giận dữ.

- Em muốn hại anh đau tim chết à?! Em nghĩ gì mà lại lấy chuyện đó ra để đùa như vậy?! - Alpha tức giận mắng cô, mồ hôi chảy thành dòng vì lo lắng trên gương mặt điển trai, anh đã thật sự rất sợ, sợ cô gặp phải nguy hiểm.

Tường Vy không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm lấy cổ tay anh mà kéo lại gần cánh cửa ấy. Alpha vẫn thầm cảm thấy bức bối, phần nào thờ ơ trước hành động của cô, nhưng đến khi cô kéo cánh cửa ra, anh mới từ từ đưa mắt nhìn vào trong mà vô cùng ngạc nhiên, cổ họng như nghẹn lại.

Cả Victor và Erena đều bị giật mình bởi tiếng mở cửa nên cùng quay đầu lại mà nhìn Alpha. Nhìn hai người họ ôm ấp nhau tình tứ như thế, Alpha có phần cảm thấy ngạc nhiên, đôi mày vẫn chau lại và nhìn tiếp sang chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng mà cảm xúc lúc này như muốn vỡ òa ra.

- M... mẹ...? - Anh mấp máy môi, mắt mở to đầy ngạc nhiên, chân chập chững bước gần đến bên giường bệnh.

Cả căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi, âm thanh run run phát ra từ người đàn ông ấy. Alpha nắm chặt lấy bàn tay gầy gò đang được cắm những ống truyền dịch của người phụ nữ ấy mà quỳ thụp xuống bên cạnh bà.

Cả không gian trầm mặc và lắng xuống theo tâm trạng của Alpha, anh nắm trọn bàn tay của bà bằng hai bàn tay to lớn của mình, anh nhắm nghiền mắt, tựa trán vào tay bà mà nhịp thở cũng đều dần. Bà đã ở đây thật an toàn rồi, anh cuối cùng cũng có thể thấy được bà sau 2 năm, thật là tốt quá, trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tất cả mệt mỏi của những ngày qua gần như đã bay đi hết.Phải mất một lúc thì Alpha mới có thể lấy lại được bình tĩnh để mà đứng thẳng dậy, tay giơ lên vuốt mặt một cái như để kìm nén lại sự xúc động nghẹn ngào.

- Victor đã đưa bà ấy ra khỏi tay của ba em một cách an toàn... Từ giờ anh không phải bị gượng ép nữa rồi... - Tường Vy dùng tay vuốt nhẹ vào lưng Alpha như để giải thích cho sự có mặt của Victor và Erena ở đây.

Alpha nghe thấy lời giải thích ấy mà trong lòng khẽ cảm thấy chột dạ, ngập ngừng quay mặt nhìn sang Victor và người con gái ấy. Mới đầu cái nhìn của anh còn đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi dần trờ nên cảm kích.

Cả hai bước gần lại nhau, mặt đối mặt, nhưng Alpha lại chợt cảm thấy thật khó để mở lời, làm sao anh có thể dùng lời không để diễn tả được hết sự cảm kích này dành cho người bạn thân năm ấy, tất cả đều ứ đọng nơi cổ họng anh, thật khó để có thể thốt ra...

Nhìn vẻ mặt lúng túng, ngượng nghịu khó nói ấy của Alpha khiến Victor không khỏi buồn cười mà liền bật cười, chiếc răng nanh lộ ra. Anh giơ tay ra ngang phần ngực mà nhìn Alpha, khẽ nhướn mày đánh mắt về tay mình. Alpha hiểu ý rồi cũng mỉm cười đầy ái ngại, tay cũng giơ lên rồi đập vào bàn tay của Victor như đang chờ sẵn. Cả hai người nắm chặt lấy tay của đối phương rồi gồng cánh tay, kéo vào người thật mạnh, tay còn lại của cả hai liền vòng ra sau lưng đối phương mà vỗ nhẹ.

Cái ôm này thật quen thuộc, trước đây họ luôn làm vậy như một thói quen, trước và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khi gặp nhau, hay bất kể là có chuyện gì, nó thể hiện được sự đồng cảm, cũng như sự tôn trọng đối với đối phương. Cũng đã 6 năm rồi mới có thể làm lại việc này, cả hai chàng trai phần nào cảm thấy vui mừng trong lòng.

- Cảm ơn cậu... thật sự rất cảm ơn... - Alpha mấp máy miệng mở lời, thì thầm vào tai Victor.

- Cùng lắm là cậu nợ tôi cả một đời thôi, đừng có áp lực quá. - Victor bật cười, giở giọng trêu chọc Alpha như trước kia anh luôn làm vậy.

Nghe được câu nói hết sức bông đùa nhưng thật thoải mái ấy của Victor sau rất nhiều biến cố, xung đột xảy ra giữa họ, Alpha thầm mừng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, trên môi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Tôi cũng phải xin lỗi cậu.. vì đã từng rất ích kỉ. Tôi không biết cậu phải chịu đựng sự giằng xé như thế nào trong lòng. - Victor chẹp miệng thở dài, tay vỗ vỗ vào lưng cậu bạn.

Hai người buông nhau ra, nhìn vào mắt nhau mà lại cùng bật cười một lần nữa thật thoải mái, mới đầu giáp mặt còn gượng gạo nhưng giờ có lẽ không còn chướng ngại gì nữa, mọi thứ lại trở về với những gì mà nó vốn như vậy.

- Cũng muộn rồi, tôi phải đưa Erena về nghỉ, hai người cũng đừng có quá sức quá, để tôi bảo người của tôi chia ca trông hộ cho. - Victor nói với thành ý muốn giúp đỡ.

- Không cần đâu, mọi người đã giúp tôi rất nhiều rồi, đêm nay cứ để tôi ở đây. - Alpha phẩy tay từ chối rối rít, trên mặt vẫn còn sót vẻ ngại ngùng.

- Vậy được. - Victor chẹp miệng rồi cũng nắm tay mà đưa Erena đi.

Alpha lặng người nhìn họ tay trong tay hạnh phúc đi về mà cũng mừng thầm cho cả hai, cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Ngay khi bóng họ vừa mới đi khuất khỏi tầm nhìn, Alpha đã quay trở vào bên chiếc giường bệnh, kéo một chiếc ghế và ngồi bên bà. Tường Vy thấy vậy cũng kéo một chiếc ghế ra và ngồi cạnh anh, tay cầm lấy tay anh.

- Vậy ra việc mà em nói em sẽ lo là đây ấy hả? - Anh xoa nhẹ mu bàn tay cô, mỉm cười hết sức ôn nhu.

Tường Vy không mở miệng mà chỉ cười tủm tỉm đáp trả.

- Lần sau đừng bao giờ làm việc gì liều như thế nhé. - Anh nhướn mày nhìn cô như có ý dặn dò.

Tường Vy gật gật đầu rồi tựa đầu vào vai anh, tay trong tay đầy vẻ hạnh phúc.

____

Bước ra đến sảnh bệnh viện, Erena liền thấy vẻ mặt của anh ủ rũ hẳn xuống, cô liền thở dài mà cất tiếng hỏi.

- Tuy anh cười nói hết sức vô tư như vậy với cô bé nhưng thực chất anh vẫn thấy rất khó xử phải không? - Cô chau mày nhìn anh đầy lo lắng.

- Biết sao được, anh không thể để cả hai cứ khó xử như vậy rồi cuối cùng thì khoảng cách sẽ ngày càng xa thôi. Dù gì thì cũng có máu mủ, tránh làm sao được cả đời. - Victor thở dài đầy bất lực.

- Ừm... Tường Vy vẫn chỉ là một đứa trẻ con, em lại thấy con bé rất dễ thương. - Erena gật gù khen ngợi.

Nghe vậy, Victor liền cười khẩy một cái thật chua chát, ánh mắt như vẫn còn vương những suy nghĩ trầm tư.

- Con bé thật sự chẳng giống gì bố nó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play