Cô cầm trên tay một con dao ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông phía trước. Trên mặt cô không có một chút cảm giác, có gì đó cảm giác chơi đùa. Thì đúng là cô đang chơi đùa mà. Cô cầm con dao tiện tay phi thẳng về phía trước, người đàn ông kia đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy kèm theo một tiếng hét thất thanh. Cô không làm gì chỉ đứng nhìn người đàn ông kia cười cười. Không bao lâu thì đột anh xuất hiện phía sau lưng cô.

" Không chờ được nữa hay sao? Sao mà ra tay sớm như vậy." Ánh mang theo ánh mắt cười nhìn theo tầm mắt của cô.

" Làm sao có thể chứ, chỉ là càng chắc chắn càng nhanh thì càng tốt. Tôi nghĩ anh có thể hiểu theo ý tôi phải không." Anh không nói gì chỉ cười cười sau đó theo dấu hiệu tay của anh trợ lý của anh ni ra rồi vào trong nhà kho xử lý vết thương lại cho người đàn ông kia. Cô và anh quay lưng bước ra ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của người đàn ông kia sau đó hình như không chịu đựng được nữa nên đã ngất đi nên cũng không còn nghe thấy tiếng hét kia nữa

" Chuẩn bị có một bữa cơm gia đình em có về hay không?"

" Có chứ, sao lại không về dù tôi với anh không có tình cảm nhưng tôi cũng rất nhớ mọi người, đã lâu lắm rồi chưa được gặp bọn họ." Cô nói xong, anh cũng im lặng không nói gì nữa.

Một tuần sau bữa cơm gia đình kia được diễn ra. Vì cả tuần nay cô đều sinh sống ở nhà anh cho tiện hành động nên là không thể chăm sóc cho Tử Thiên được nên đành để mẹ cô chăm sóc. Tất nhiên là hôm đó bé con cũng có tới. Vừa vào tới nhà liền thấy Tử Thiên đang ngồi trên ghế sô pha ăn bánh ngon lành bên cạnh còn có mẹ và bố còn anh trai thì tìm mãi cũng không thấy đâu. Nghe nói anh trai cô bây giờ có một bạn gái rất là xinh, còn rất dịu dàng hiền hậu trái ngược với cái tính cách của cô. Chắc là hôm nay cũng đưa cô nàng kia về đây luôn nên bây giờ có lẽ hai người họ đang chuẩn bị để tới đây. Vậy là cô lại sắp có một người chị dâu rồi. Nhà cũng vui cửa vui nhà rồi.

" San San..." Cô bất giác đưa mắt nhìn theo hướng người gọi là mẹ chồng của cô.

" Dạ, cháu chào cô."

" Sao lại cô cơ chứ, chẳng lẽ cháu vẫn còn trách chuyện của năm năm trước. Năm năm trước gia đình này có lỗi thì thành thật xin lỗi con. Nhưng mà bây giờ con có thể bỏ qua có được không?"

" Không phải ạ..." Cô làm gì còn để ý chuyện của năm năm trước cơ chứ, chỉ là cô và anh cô nên nghĩ là vẫn không nên nói chuyện chưa ly hôn kiểu gì bây giờ chưa ly hôn sau này cũng ly hôn. Cô gọi gọi cô ấy là cô chẳng lẽ gọi bác, gọi gì? Hay là gọi mẹ. Gọi mẹ thì càng cảm thấy không ổn thì đúng hơn.

" Ây da, con không cần phải ngại từ bố mẹ con đến bố mẹ đều biết hết cả rồi. Con không cần phải dấu diếm."

" Không phải, con đâu có dấu diếm cái gì đâu?" Không phải, chẳng lẽ anh ta đã nói sự thật ra cho tất cả mọi người biết đấy không phải chứ. Cô đưa mắt nhìn anh cái ánh mắt như muốn nuốt trọn toàn bộ còn anh thì lại lờ đi xem như không có gì.

" Đến mức này mà con còn ngại hay sao?" Đây là mẹ cô liên tiếng. " Mẹ biết tuổi trẻ có chút bồng bột nhưng biết sửa chữa lỗi lầm và tha thứ cho nhau thì đã là rất cần thiết rồi. Nên sau này hai đứa cứ yên ổn sống hạnh phúc là được." Càng nói đầu óc cô càng xoay tít càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì anh ta đã nói gì với bố mẹ mà bây giờ thái độ của bố mẹ lại quay ra như thế này.

" Không phải, thật sự hai người nói gì con không hiểu ạ. Mọi người nói rõ hơn được không? Cái gì mà sống hạnh phúc cái gì mà tha thứ ạ."

" Không phải con và Hàn Vũ đã quyết định là làm lại từ đầu rồi hay sao? Một tuần nay con đều ở nhà nó không phải là đã hàn gắn rồi hay sao?" Cô bây giờ mới biết chuyện gì đang xảy ra thì ra là anh ta nói với mọi người là cô và anh ta đã quay lại với nhau. Cái quỷ này mà cũng có thể bịa đặt được đấy hả. Cô còn đang định biện hộ thì anh từ đâu đi tới nói.

" Đừng có nghe vợ con nói, cô ấy ngại đấy mà. Bố mẹ có thấy vợ chồng mới cưới nào mà không ngại không?" Bề ngoài cô cười cười nhưng mà bên trong thì cô đang nghiến răng nghiến lợi. Vợ chồng mới cưới cái đầu anh á. Nhìn giống mới cưới chỗ nào? Nhìn giống cô ngại chỗ nào tất cả chỗ này đều là phi sự thật đều là do anh bịa ra cả. Cô dùng tay đẩy vào người anh xem như cảnh cáo thì trong mắt những người khác thì lại được xem là hành động liếc mắt đưa tình.

" Ây, đúng là đứa trẻ này nó ngại thật."

" San San của bố cũng có ngày biết ngại hả con. Ây da lần đầu thấy được vẻ mặt ngại ra mặt của đứa con gái này."

" Haha, vợ chồng keo sơn nhìn hạnh phúc ghê." Cô cũng không biết hạnh phúc chỗ nào cũng không biết phải làm gì chỉ đành nói nhỏ vào tai anh.

" Anh rốt cuộc có còn liêm sỉ nữa không đấy? Bản thân anh đang làm cái trò gì vậy?"

" Em tốt nhất im lặng đừng có phá mất vở kịch của tôi. Nó hỏng thì em cũng đi theo nó luôn đi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play