Anh và cô cứ tưởng như hai đường thẳng song song không cắt nhau không ngờ vẫn gặp lại. Con mắt của cô nhìn về anh khác rồi, anh trầm tính hơn, người đi bên cạnh anh cũng rất đẹp. Coi vẫn bước bước về phía trước, anh đã tìm thấy hạnh phúc mới chỉ là cô vẫn chưa. Bây giờ cô mới hiểu rõ cái cảm giác tự mình đa tình là như thế nào.

" Mẹ chờ con với, sao mẹ đi nhanh vậy." Bị tiếng hét của Tư Thiên đánh thức cô mới giật mình. Lúc nãy thấy anh tâm tình cô có chút xao động nên quên mất cậu bé.

" Xin lỗi, mẹ nghĩ chút chuyện nên hơi nhập tâm chút."

" Mẹ nhập tâm kiểu gì mà quên mất luôn cả con mình như thế này."

" Không giận nữa được chưa, mẹ con mình đi chơi."

* * *

Sau một tuần đi chơi, cô mới bắt đầu báo cho mọi người biết, cái gì bắt đầu thì nên bắt đầu cái gì kết thúc thì nên kết thúc rồi. Hôm nay anh gọi tới cho cô, đây là lần đầu tiền anh chủ động gọi cho cô sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

" Alo.."

" Gặp xong rồi không có ý định gặp lại sao?"

" Hình như trò chơi vẫn chưa bắt đầu tôi gặp anh làm cái gì?"

" À không tôi nghĩ cô sẽ rất nhớ người chồng cũ của cô này ấy chứ, à nhầm là chồng của cô."

" Chồng của tôi? Ý anh là gì?"

" Vương San San, từ lúc nào em lại trở nên không minh mẫn như vậy rồi nhỉ? Chưa bao nhiêu tuổi mà đã mắc căn bệnh mất trí?"

" Tôi như thế nào hình như chưa tới lượt anh lên tiếng. Còn về một tiếng chồng kia thì làm phiền anh giải thích một chút."

" Cái này tôi nghĩ em phải rõ hơn ai hết chứ? Nếu em quên rồi thì tôi có thể nói cho em nghe." Cô im lặng không nói gì giống như ra hiệu cho anh nói tiếp.

" Năm năm trước, em sang Pháp vậy xin hỏi đơn ly hôn em để đâu?"

" Anh cầm?" Khi anh hỏi như vậy thì chắc chắn anh đã biết sự thật.

" Tôi không có chơi cái trò bẩn thỉu kia. Em nghĩ sao, tôi buông tha cho em chính là buông tha. Chứ không phải chỉ mở miệng nói chứ không hành động. Tờ đơn ly hôn kia tôi không cầm, cũng không biết em để đâu. Chẳng lẽ một thứ quan trọng như vậy em cũng làm mất?"

" Còn nữa, hôm nay tôi vô tình biết được tôi và em vẫn còn là vợ chồng chính thức nên chỉ hỏi em như vậy thôi. Không ngờ lại đúng."

Năm năm trước, lúc cô ra khỏi nhà rõ ràng là tờ đơn ly hôn vốn nằm trên tay lại không biết bay đi đâu. Cô thật sự nghĩ là rơi ở chỗ anh nhưng sau một thời gian dài không thấy anh gọi điện tới nên cô dần dần cũng quên đi chuyện này. Không ngờ hôm nay lại bị anh nhắc lại. Dấu đuôi thì kiểu gì cũng lòi chỉ là lòi trước hay sai thôi. Nhưng vẫn không nghĩ rằng anh lại biết muộn như vậy dù gì cũng năm năm rồi đến tận bây giờ mới biết.

" Anh không nghĩ rằng, vợ chồng ly thân lâu toàn án sẽ có thể ly hôn sao?"

" Tôi biết, em cũng có thể đơn phương ly hôn nhưng nếu em muốn làm tôi không nghĩ em sẽ đợi đến bây giờ."

" Vậy anh nhắc lại chuyện này có mục đích gì hay chỉ đơn giản là nhắc là cho vui? Nếu là như vậy thì tôi nghĩ là không cần."

" Em đã thấy người nào làm một việc vô nghĩa chưa? Tôi đơn giản chỉ muốn nhắc em rõ ràng về mới quan hệ của chúng ta thôi mà. Với lại tôi nghĩ em nên có thái độ tốt tiểu thiểu với người chồng của mình." Anh vừa nói bên kia còn vang lên một tiếng cười trầm thấp có thể nói là một cái hừ nhẹ

" Mẹ kiếp." Rốt cuộc anh ta cũng không buông tha cho cô. Cái mối quan hệ này rốt cuộc bao lâu nữa mới kết thúc, cũng là do cô bất cẩn.

" Cứ suy nghĩ cho kĩ tôi không vội. Chỉ là giới hạn của tôi có hạn sức chịu đựng của tôi hình như cũng không được lâu, tính cũng tôi cũng không được tốt. Nhắc như vậy chắc em cũng đã biết rồi nhỉ."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play