Người đàn ông kia bước vào, mọi sự chú ý cô đều đổ dồn vào ông ta. Đôi mắt kia, lông mày rậm, cùng với sống mũi cao. Cô ngẩn người một lúc sau đó nở một nụ cười khát máu. Người đàn ông kia chính là người đã làm nhục cô năm mười hai tuổi. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ chỉ cần một cái liếc mắt cô cũng có thể nhận ra. Cô cười châm biếm nhìn ông ta. Cô thật ra không có ý định tìm ông ta để tính sổ nhưng mà xem ra là tự ông ta tìm đến. Cô điều không ngờ rằng bản thân ông ta lại chính là chú ba của anh, xuất thân từ một gia đình như thế này vậy mà lại có hành động bẩn thỉu như vậy. Cô liếc mắt nhìn anh rồi lại cười khuẩy đúng là người trong một gia đình, chú thế nào cháu thế đấy. Nếu như trước kia cô có thể khi gặp ông ta sẽ rất kích động cũng có thể nổi điên. Nhưng hiện tại cái quá khứ kia đối với cô chẳng còn có ý nghĩ gì nữa, chỉ là một vết nhơ không đáng để quan tâm.

Cô từ từ bước lại chỗ người đàn ông được gọi là chú ba kia. Cô nhìn ông ta bằng ánh mắt dò xét, đối với trưởng bối đáng lẽ cô không nên dùng những ánh mắt như vậy nhìn họ. Rồi cô lại một lượt nữa dùng ánh mắt kia quét từ trên xuống dưới, toàn bộ người ông ta. Cô không lên tiếng, chỉ đứng nhìn ông ta một hồi lâu. Mọi người trong nhà thấy vậy rồi khó hiểu, anh còn định lên tiếng giới thiệu thì chú ba đã bối rối lên tiếng:

" Cô là..." Cô nở một nụ cười rất tươi nhìn ông ta.

" Vương San San, con của Vương Bắc Hải và là vợ của Hàn Vũ." Cô thốt ra một lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng điệu của cô không có một chút gù gọi là lễ phép hay là thái độ nên có đối với người lớn tuổi hơn mình. Chỉ thấy một thái độ cứng rắn, ánh mắt còn toát ra hơi lạnh. Cô tin rằng cái tên của cô sẽ vết thương trong lòng ông ta. Có lẽ ông ta suốt đời cũng không thể quên được cái hình ảnh đến nhà 'bạn' chơi rồi cưỡng hiếp con gái ' bạn '. Cô vừa dứt lời, mặt ông ta tái mét từ xanh rồi lại trắng, lại chuyển sang màu xám. Nhìn chẳng khác gì con tắc kè. Cô để ý kĩ, môi ông ta bắt đầu mím chặt lại cả hai tay ông ta đan vào nhau nhưng có vẻ siết rất chặt, tai bắt đầu đỏ bừng lên. Cứ nghĩ mình nhầm không ngờ lại đúng. Thấy không khí có vẻ không ổn nên bố cô bắt đầu chạy lại giảng hoà.

" Sao con lại như vậy, thái độ nên tốt hơn một chút chứ dù gì ông ấy cũng là chú con. Con là bạn của bố nữa chứ."

Cô nghe thấy đến hai chữ ' bạn bố' thì cảm thấy nực cười, còn ông ta nghe đến hai chữ ' bạn bố' thì cảm thấy hổ thẹn. Món nợ năm đó cô quyết phải trả lại. Dù gì ở đây cũng đang còn một người muốn chơi cùng cô và ông ta nữa mà, nếu như không muốn cũng phải chơi. Bởi vì ngay từ khi gặp ông ta, cô ta đã là một con cờ định sẵn trên bàn cờ của cô rồi.

Cô cười cười như không biết gì. Ông ta thì gương mặt lộ rõ nụ cười gượng. Thật ra, một thời gian sau khi làm cấy chuyện bẩn thỉu kia, ông bắt đầu chuyển ra nước ngoài sinh sống. Sau một năm gần như quên cái chuyện kia đi rồi thì ông lại nhận được điện thoại của Vương Bắc Hải, ông bảo là thời gian trước Vương San San từng bị cưỡng hiếp bây giờ chìm trong bệnh trầm cảm , cả ngày không bước ra khỏi phòng trong đầu luôn suy nghĩ đến chuyện tự tử. Rồi hỏi ông xem xem ở Mỹ có quen bác sĩ nào tốt không giúp ông ấy sắp xếp một lịch hẹn, chứ làm cha nhìn thấy đứa con của mình như thế này ông ta sắp không chịu nổi nữa. Nên ông mới cố gắng tìm bác sĩ tốt nhất, sắp một cái lịch trình nhanh nhất giúp ông ta để đền bù lại cái lỗi lầm kia của mình. Bây giờ hiện tại đứng trước một người con gái mà mình đã từng làm nhục, một người xứng đáng bằng tuổi cháu mình ông vẫn cảm thấy hổ thẹn. Một lần say làm ra một lỗi lầm.

Cô cứ đứng nhìn ông ta, ánh mắt ông ta lại không dám nhìn thẳng vào cô. Suốt buổi ngồi trong phòng cô cứ nhìn ông ta, cầm một ly rượu trong tay vừa nhìn ông ta vừa trầm ngâm. Cô đang suy nghĩ nên chơi trò gì để vui hơn nhỉ, kịch tính hơn một chút. Đúng lúc trên người có thứ kia vậy thì chơi trò kia vậy, cũng khá kịch tính. Nụ cười trên môi của cô càng ngày càng tươi rói. Tươi đến mức có thể ngửi thấy mùi máu, gương mặt kia cười đến mức mê muội.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play