Hồng Bang và Hắc Bang chiến nhau, tất nhiên người ngư ông đắc lợi sẽ là Phoenix việc này không thể bàn cãi. Hai bên giao đấu tất nhiên sẽ đi qua bộ phận của cô. Muốn đi qua phải có sự cho phép của cô. Trong một nhà hàng sang trọng cũng chỉ có cô và anh ngồi đối diện nhau với danh nghĩa là Rose và Ám Dạ.

" Rose, cô có suy nghĩ gì về việc tôi đề xuất?"

" Ý anh đây là sao? Muốn tôi cho người của anh đi qua vùng lãnh thổ này."

" Đúng."

Cô cười lạnh nhìn người đàn ông trước mặt.

" Vậy tôi được lợi ích gì? Tôi chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn."

" Hình như cô không có quyền trao đổi với tôi thì phải."

" Oh, được thôi. Jasmine, tiễn khách."

" Cô sao lại không hạ thủ lưu tình như vậy."

" Cái điều này tôi nghĩ tôi nên hỏi anh mới đúng. Làm ăn lỗ vốn chẳng ai sẽ chịu. Với lại anh không sợ tôi liên thủ với Hồng Bang hay sao?"

" Liên thủ? Cô dám chắc chứ." Không đợi cô trả lời, người đàn ông kia từ từ đứng dậy rồi đi ra ngoài chỉ để lại một câu.

" Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cho cẩn thận." Không phải không biết Hắc Bang có đội quân hùng hậu như thế nào nhưng mà cô chưa bao giờ có khái niệm làm ăn lỗ vốn.

Cô không hề nghĩ rằng hôm nay bản thân cô lại đi một bước mà sai cả đời.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mọi chuyện rất bình thường cho đến ngày cô chuẩn bị về nước thì một email gửi đến máy cô chỉ với một dòng chữ.

" Nếu muốn cứu Lotus thì đến ngay khu vườn sau núi." Cô biết ruốt cuộc thì Hắc Bang cũng đã ra tay nhưng lại không hề ngờ rằng lại làm theo cách này. Ám Dạ cũng nổi tiếng với lối chơi muốn cái gì thì cái đó phải của mình ngay cả khi anh ta dùng lối chơi bẩn. Cô dùng điện thoại liên lạc cho Jasmine nhưng lại không liên lạc đành liên lạc cho Phương Vũ Kiệt. Máy vừa kết nối chưa nói được câu gì thì bên kia bắt đầu bị nhiễu.

" Mẹ kiếp, dám làm nhiễu sóng ngay cả trên địa bàn của tôi. Vậy mà tôi lại không hề hay biết." Cô tay siết chặt thành quyền đấm mạnh vào cánh cửa gần đó, máu từ trên cánh tay từ từ ứa ra gỉ xuống từ từ nhỏ xuống từng giọt. Cô không nói gì chỉ chuẩn bị để đến điểm hẹn cùng một số thuộc hạ.

Vừa ra đến xe thì đúng lúc bắt gặp Mạc Hân trở về, cô tóm tắt lại cho cô ấy nghe rồi tất cả cùng tới chỗ hẹn. Vừa đi trong lòng cô vừa lo sợ bởi vì cô không thể đảm bảo rằng Ánh Vân sẽ không có chuyện gì. Chiếc xe Ferrari phòng nhanh trên đường, những hạt mưa cũng bắt đầu tí tách rơi, vết thương trên tay cô mỗi lúc mỗi lớn, máu dính đầy cả vô lăng. Ánh mắt cô vẫn kiên định nhìn về phía trước báo hiệu một cuộc chiến tranh đẫm máu sắp nổ ra. Người của cô không phải ai muốn động cũng được!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play