Tối hôm đó anh và cô cãi nhau bởi vì lúc chiều cô dám rồi khỏi tầm mắt anh. Cụ thể là tầm 5 giờ chiều Phương Vũ Kiệt tới tìm cô để nói chuyện.

" Giám đốc Hàn tôi có thể mượn vợ của anh một buổi."

Lúc Phương Vũ Kiệt đi vào anh chỉ liếc mắt nhìn một cái sau đó dứt khoát nói:

" Không được."

" Được hay không thì kệ anh, tôi chỉ thông báo cho anh biết chứ đâu phải trưng cầu ý kiến của anh."

" Vậy cái này phải hỏi ý kiến của vợ tôi rồi nhỉ San San." Hai chữ San San cuối cùng anh kéo dài làm cô ớn lên đến tận cổ giống như rằng nếu cô nói được anh sẽ nghiền nát cô luôn.

" Tôi đi với anh ta một chút rồi tôi về, anh đừng lo cho sự an nguy của tôi." Nói xong cô liền kéo tay Phương Vũ Kiệt ra ngoài để không phải chịu cơn thịnh nộ của anh. Anh nhìn cặp đôi vừa kéo nhau đi ra ngoài, cả người đều toát ra khí lạnh đến cả hơi thở cũng lạnh, đôi mắt đã hằn lên tia máu.

Quay về thực tại, anh đang bóp chặt eo cô mà vùng bụng của cô toàn là vết thương cũng biết đau tới mức nào.

" Cô còn biết đường về? Sao không đi luôn."

" Tôi đi đâu liên quan gì tới anh, tôi tự biết bảo vệ bản thân." Cô biết vì anh muốn bảo vệ cho cô nên mới bảo cô ở bên cạnh mình.

" Ai quan tâm tới sự an nguy của cô. Ý tôi là cô không cần mặt mũi chứ tôi cần. Trước mặt tôi vậy mà ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác." Anh càng nói càng tức giận siết chặt tay hơn, cô đau tới mức mặt bắt đầu biến dạng sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

" Chẳng phải trước lúc kết hôn tôi đã nói, cả hai bên đều không được quyền xen vào quyền riêng tư của đôi bên hay sao. Chẳng lẽ anh chưa già đã mất trí?" Cô gồng mình lên nói với anh, người gì đâu mà không có lý lẽ. Cô không dãy dụa để anh thích làm gì thì làm.

" Cô đang nghĩ tôi là một người không có lý lẽ? Tôi là vậy đó là một người không có quy tắc lý lẽ gì đấy. Trước đây là trước đây bây giờ là bây giờ không liên quan gì tới nhau. Sao? Không chịu khuất phục?"

" Chịu khuất phục? Anh nằm mơ à."

" Vậy ít nhất cô cũng phải tôn trọng tôi chứ?"

" Tôn trọng anh? Bản thân mình không tôn trọng người khác mà bắt người khác phải tôn trọng mình? Đúng là nực cười. Trước đây anh đưa phụ nữ về nhà hay là công ty tôi đều không nói một bất cứ lời nào. Hiện tại tôi chỉ đi chơi, anh lại bảo tôi không tôn trọng anh? Não anh bị úng nước à." Giọng cô bắt đầu nhỏ lại, tiếng bắt đầu khàn đục.

" Ồ, có vẻ hai người tình tứ quá nhỉ." Không còn tức giận, giọng điệu bắt đầu giống như hàng ngày nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như muốn nhìn thấu cô.

" Anh đã biết rồi còn hỏi." Thấy anh bắt đầu bình thường lại, cô dãy tay ra thoát khỏi người anh nhưng vẫn không được.

" Sao muốn thoát khỏi vậy à, vậy đi đi tôi không cản." Anh né người ra để cô đứng dậy nhưng cô mới đứng dậy còn chưa kịp bước thì đã bị anh bế thốc lên người.

" Anh làm cái gì vậy." Cô gần như cảm thấy trước mắt mình đều là bóng tối, ở trước mặt anh cô muốn né tránh cũng không được.

" Sao? Tôi muốn làm gì? Vậy cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Không biết Phương Vũ Kiệt sẽ như thế nào khi bị người yêu mình cắm sừng nhỉ?" Anh nói, cười cứ như không cười. Cả người đều toát ra hơi lạnh khiến cô bất giác run người. Thấy vậy anh lại nhếch mép rồi nói tiếp:

" Chưa gì đã sợ, nhưng mà phía sau còn kích thích hơn nhiều đấy."

" Anh dám!!!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play