Tình cảm giữa cô và anh không hề tốt lên mà mỗi
ngày một xấu đi. Cô vậy mà lại trở thành người báo tin. Do ngôi nhà đã
sửa chữa xong nên cô cùng anh chuyển về. Mọi việc lại lặp lại anh ta
tiếp tục đưa phụ nữ về nhà mọi điều sẽ bình thường nếu mẹ chồng cô sẽ
không tới. Hầu như ngày nào cũng tới. Đương nhiên cô phải báo tin cho
anh ta biết. Đang ngồi xem tivi cũng phải hét một cái: " Mẹ đến rồi à."
Đang ăn cũng phải hét hai cái " Mẹ tới rồi à." Ngày hôm đó do cô xử lý
nhiều công việc nên ngủ quên ở sô pha, đúng lúc đấy mẹ cô tới. Thấy cô
ngủ quên ở sô pha nên mẹ cô vào phòng kêu anh. Những thứ không nên thấy
hay nên thấy cũng đã thấy.
" Hàn Vũ, con đang làm cái quái gì vậy hả."
" Mẹ, sao mẹ lại tới đây..."
" Tao đánh chết mày.." Mẹ anh nổi điên nhìn người phụ nữ trên giường, cô ta thấy vậy cả người liền run rẩy sợ hãi.
" Cô à, cháu..."
" Tôi bảo cô cút, đồ bẩn thỉu." Mẹ anh không nói gì liền lại xách cổ của
cô ta ra ngoài cửa. Cô nghe thấy tiếng động mạnh liền tỉnh dậy. Thấy
cảnh tượng trước mắt thì cô thầm nghĩ lần này xong rồi.
" San San, con có biết đây là ai không, cũng có biết đang xảy ra chuyện
gì không." Mẹ anh từng bước từng bước tiến đến cô, nghe bảo trước đây mẹ anh là một siêu trộm. Khí thế mẹ anh phừng phừng liền áp đảo khí thế
của cô.
" Mẹ
chẳng phải họ chỉ là đồng nghiệp thôi sao." Cô giả vờ như không biết gì
nói, nói xong cô liền đảo mắt sang anh. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô như
hình mỗi tên cô chỉ nhún vai. Cái này là lỗi của anh, thôi tự mình anh
đi mà ứng phó.
Mẹ anh nhìn cô bằng cái nhíu mày thật sâu như đang dò xét. Cô cũng đâu
phải hạng xoàng, biết che dấu thật giả của lời nói là một kĩ năng sinh
tồn nên cô học từ rất sớm.
" Có chuyện gì sao mẹ." Thấy cô như có vẻ không có gì thật, mẹ anh liền day mày.
" Không sao, con đi chơi với bạn bè đi mẹ có chuyện muốn nói với Hàn Vũ."
" Dạ." Cô nói xong liền trực tiếp ra ngoài. Hàn Vũ à, thôi thì anh tự cầu phúc cho mình đi. Chiếc xe Ferrari bắt đầu chạy điên cuồng trong gió.
Quay về phía ngôi nhà bên ngoài mặc dù rất yên tĩnh nhưng bên trong lại giống như bị một cơn bão vừa thổi qua.
" Con nói mẹ nghe ruốt cuộc là có chuyện gì."
" Như mẹ thấy đấy."
" Đúng là muốn ăn đấm phải không? Từ hôm nay trở về sau, tao sẽ sống ở đây luôn. Xem mày còn làm được gì."
" Mẹ..."
" Mẹ con gì ở đây, mày là con rơi con rớt chứ con gì của tao. Tao đặt vé
máy bay cho hai đúng chúng mày bay sang California đi du lịch. Tốt nhất
đừng làm tao thất vọng."
" Vâng."
Tính cách của mẹ thì có ai mà không biết. Trời đất cũng không xoay chuyển được ý của mẹ.
Cô đi chơi về đã là 10 giờ tối. Cả căn phòng im ắng không một tiếng động, tối đen một màu đen như mực.
" Cô không có ý định giải thích gì?"
" Tôi chả việc gì phải giải thích hết. Anh tự làm tự chịu liên quan gì
tới tôi." Cô đứng đối diện nói chuyện với anh. Hình như anh ta uống
rượu.
" Tôi đã
từng nói cô đừng làm cho tôi có lý do giết cô cơ mà." Anh vừa nói vừa dí thẳng khẩu súng vào trán của cô. Không có ánh sáng nhưng cô có thể cảm
nhận được tay anh ta đang bóp cò như muốn bắn. Có lẽ anh ta đã rất tức
giận.
" Chẳng
phải ngay từ đầu tôi đã nói rằng anh nên ra khách sạn không phải sao?
Bây giờ việc vỡ lở ra đổi lỗi cho tôi? Hèn!! Còn nữa anh thử nói xem tôi nhanh hơn hay là anh nhanh hơn." Cô vừa nói vừa rút khẩu súng thân yêu
cô luôn mang bên mình. Chiếc súng này đã giết rất nhiều người trong đó
cũng có rất nhiều đàn ông cặn bã. Bây giờ thêm một người cũng không sao. Ví dụ như anh ta chẳng hạn. Cả người anh toát ra hơi lạnh, nhíu chặt
mày nhìn cô. Anh cảm nhận được đang có một khẩu súng dí thẳng vào thái
dương của anh. Đây không phải là đầu súng loại bình thường. Còn nữa cô
dùng súng?? Nhưng nhanh chóng trạng thái anh liền trở về ban đầu.
" Tôi không nói chuyện đó. Chuyện tôi muốn nói là chuyện của công ty."
" Chuyện ở công ty? Là chuyện gì?"
Anh dừng như mất hết kiên nhẫn nhân lúc cô sơ ý đã bẻ bàn tay cầm súng của
cô, một tay gì chặt cổ cô. Cô hơi ngạc nhiên bởi vì thân thủ của anh
nhanh hơn suy nghĩ của cô. Cô may ra chỉ vừa mới lơ là tầm 1 giây hơn 1
giây vậy mà anh đã bắt được thóp.
" Cô thật sự không biêt hay giả vờ không biết. Cô đừng có suy nghĩ thử
thách lòng kiên nhẫn của tôi." Bàn tay anh siết của cô càng ngày càng
mạng cô dường như không thở được, càng vùng vẫy thì bàn tay anh càng
siết chặt hơn, càng khó thở hơn.
" Anh cũng phải nói rõ ràng ra chứ. Nói thế làm sao tôi biết."
" Chuyện tôi yếu sinh lý."
Cô đơ người ra trong vài giây. Thôi xong, cái này đúng là cô nói thật!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT