Sáng hôm sau, khi mọi người đang ngồi vào bàn ăn
chuẩn bị ăn sáng thì trong phòng ngủ của anh đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa.
" A..a...a..."
Mọi người ở trong bếp ai cũng giật mình.
" Hàn Vũ, con đi xem xem vợ con nó bị sao." Mẹ anh không nói gì liền trực tiếp nắm áo anh kéo dậy.
" Con biết rồi, mẹ cứ từ từ."
Anh vừa bước vào phòng thì có bao nhiêu chăn gối cứ như vũ bão bay vào mặt anh.
" Cô nổi điên cái gì vậy hả?" Anh đen mặt nhìn cô, hiện tại cô khác gì
người điên, tóc tai thì rối tung, trên người chỉ có một mảnh vải che
thân. Cô không nói gì liền trực tiếp đá anh một cái.
" Cô đây là muốn xuống địa phủ phải không." Anh cầm chân cô bẻ ngược về phía sau. Một tay khác liền túm chặt lấy cổ cô.
" Tôi còn chưa hỏi anh đấy, lợi dụng lúc tôi say rồi làm mấy cái chuyện
không có liêm sỉ." Bàn tay anh mặc dù bóp chặt cổ cô nhưng cô vẫn không
chịu thu trương gân trương cổ lên nói.
" Chuyện không có liêm sỉ? Cô nói xem chuyện có liêm sỉ là chuyện gì?"
" Anh nhìn xem trên người tôi thế nào, anh cởi hết quần áo của tôi xong
rồi cướp đi mất luôn lần đầu của tôi. Tôi phải thiến anh." Cô tức giận
vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Trinh tiết cô gìn giữ hai mươi mấy
năm vậy mà bây giờ lại bị hủy hoại trong một đêm say, đây là chuyện điên rồ nhất. Nghe cô nói vậy, anh liền ngớ ra một vài giây sau đó nở nụ
cười nham hiểm.
" Lấy mất của cô thì đã sao, tôi với cô dù gì cũng là vợ chồng làm chuyện đó đâu có phạm pháp. Với lại sao cô không thử nghĩ xem là tối hôm qua
ai chủ động. Hửm!!?"
Cô ngớ ra trong vài giây sau đó từng kí ức ùa về. Nó còn rõ nét hơn cả xem phim 3D. Trong kí ức của cô hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, nhưng trước đó chính là cô bò lên người anh. Nghĩ tới đây cô đỏ mặt nhưng vẫn ra vẻ không có chuyện gì.
" Xem như huề nhau nhưng chỉ có duy nhất lần này, nếu có lần sau không
biết là do ai tốt nhất cẩn thận cậu nhỏ của anh đó." Nói xong cô liền ôm quần áo chạy vào phòng tắm. Đúng là mất mặt chết, cũng may còn là vợ
chồng không thì chẳng dám nhìn mặt ai. Anh nhìn cô mà muốn nhịn cười
cũng không được. Cũng chẳng biết cô lấy đâu ra nói thế. Cô nghĩ là vậy
chưa thực tế là tối hôm qua vừa mới lên xe, cô nôn vào hết toàn bộ quần
áo của anh. Nhìn cũng chẳng muốn nhìn cái mùi thì thối đến tận mang tai, thối không thể tả nổi. Về tới nhà thì toàn bôn đều ngủ hết cả chẳng lẽ
anh phải đi gọi người. Thế là vào phòng anh liền quăng cô vào bồ tắm.
Anh tắm xong liền tự tắm cho cô. Tắm xong cũng không phải không muốn mặc quần áo cho cô chỉ là mấy thứ con gái quá rườm rà anh không biết làm.
Còn cô nghĩ anh chiếm tiện nghi của cô cũng chẳng biết cô đang nghĩ cái
gì. Hoàn cảnh đó mà còn làm mấy cái chuyện kia thì anh lạy luôn. Nhưng
mà phải công nhận một điều là cô lép thật!!! Chẳng khác gì hai bức
tường.
Anh ra khỏi phòng vừa xuống tới nhà bếp thì mẹ anh liền hỏi.
" Nó sao vậy, có phải không khoẻ ở đâu không, có cần phải đi khám không con."
" Cô ấy không sao ạ, chỉ là đêm qua hơi lao lực nên bây giờ cô ấy mệt."
Anh vừa nói xong, cả nhà đều nhìn cô đầy ẩn ý.
" San San, lại đây nhanh lên. Ăn cái này, rồi cái này, cái này nữa nè.
Phải tẩm bổ nhiều vào. Nếu thằng Vũ mà có ra tay nặng quá thì còn cũng
phải chịu nhé chứ chuyện này là mẹ ủng hộ nó."
" Bố cũng vậy, hai đứa cố lên."
Cô ngây ngốc nhìn hai người này, ruốt cuộc Hàn Vũ anh đã nói cái gì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT