Cô đánh giá người phụ nữ này một lượt. Thân hình rất đẹp, bà vòng cân đối không có gì miễn bàn khuôn mặt cũng rất sắc sảo nếu cô đoán không nhầm thì đây chắc chắn sẽ là một trong những người tình nhân của anh ta trước kia.

Nghe thấy cô nói mình chính là vợ của tổng giám đốc thì cô ta liền nhếch môi một cái. Nhếch cái đĩ ngựa mịa mày- cô nghĩ thầm.

" Vậy được chúng ta đến quán cà phê đối diện nói chuyện." Nói xong cô ta liền đi thẳng ra ngoài. Cô đi theo sau cô ta. Cũng chẳng biết chuyện gì anh ta gây ra bây giờ cô phải dọn đường.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" Bây giờ tôi nói thẳng nhé, tôi đã mang trong mình giọt máu của anh ấy. Cô bây giờ tính thế nào."

Tính thế nào thì hỏi anh ta chứ hỏi gì tôi, tôi cũng đâu làm cô mang thai đâu. Cô suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói:

" Ăn xong rồi muốn đổ vỏ à." Một câu nói rất đơn giản nhưng cũng khiến cô ta tím hết cả mặt. Theo nhưng con người của Hàn Vũ thì chắn chắn anh ta không thể sơ suất như vậy được. Qua lại với bao nhiêu nữ nhân thì chắc chắn anh ta sẽ mang bên mình những thứ phòng bị như bao cao su hoặc là thuốc tránh thai. Nếu không phụ nữ tới nhà anh ta bảo mình mang trong người dòng máu của anh ta chắc nhiều đếm không hết.

" Cô đừng có ăn nói hàm hồ." Cô ta tức đỏ mặt đứng dậy đập bàn nói.

" Được, nếu như không nhầm khi quan hệ xong thì ít nhất anh ta sẽ bảo cô uống thuốc tránh thai, trước lúc quan hệ có thể đưa cho cô bao cao su. Nếu như thật sự bao có vấn đề thì còn có thuốc nếu như vậy rồi mà vẫn mang thai thì đồng nghĩa với việc là cô dấu anh ta không uống thuốc. Còn nếu như uống rồi mà vẫn mang thai thì có nghĩa là đứa con này là con của người khác. Nếu không được thì có thể đi xét nghiệm ADN."

" Cô đúng là quá đáng, cô đây là ghen ăn tức ở phải không."

" Cô nghĩ sao vậy, vậy được nếu như cô không nói đúng sự thật thì tôi sẽ gọi bảo anh ta tới đây. Nếu như là con của anh ta thì tôi nghĩ cô sẽ không sống sót tới được ngày mai đâu." Cái này cô không hề doạ cô ta, nếu như đây thật sự là con của anh ta thì cô nàng này sẽ sớm báo danh với Diêm Vương đấy chứ.

Cô ta nghe cô nói vậy, cả người bắt đầu run sợ. Cô ta không có gan ăn ốc đổ vỏ nhưng mà cô ta thật sự đã dấu anh không uống thuốc phòng tránh thai. Cô ta chỉ nghĩ rằng nếu như mang trong mình cốt nhục của anh ta thì cô ta sẽ không lo cuộc sống về sau cũng như sẽ được ở bên cạnh anh. Nhưng cô ta lại thật sự không nghĩ tới kết quả hay một diễn biến khác.

" Cô suy nghĩ cho kĩ đi, tôi thật sự không còn gì nói với cô." Nói xong cô liền ra thanh toán tiền rồi trở về công ty. Đúng là rắc rối làm mất bữa cơm trưa của cô. Vừa ngồi xuống bàn ăn cơm thì điện thoại vang lên là của Ánh Vân.

" San San, xảy ra vấn đề rồi toàn bộ máy móc của bang đều bị thâm nhập." Giọng của Ánh Vân đầy lo lắng.

" Đến cậu cũng không xử lý được hay sao?"

" Tớ cầm cự sắp không nổi rồi, cậu tới nhanh lên."

Người mà khiến đến Ánh Vân cũng không thể chặn được thì chắc chắn là một cao thủ.

" Mẹ kiếp, tôi mà biết được ai làm thì giết cho chó ăn."

Trong một căn phòng của khách sạn chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím và tiếng thở đều. Mọi người trong phòng ai cũng chỉ biết theo dõi theo bàn tay cô. Trên màn hình những con số nhảy ra liên tục.

" Đúng là không thể xem thường người này, chắc chắn là một người trong nghề lâu năm."

" Đến cả Rose cũng phải đổ mồ hôi là biết được người đó như thế nào rồi."

" Từ trước tới giờ, chưa bao giờ cần Rose nhúng tay vào việc này nhưng bây giờ thì..."

Phương Vũ Kiệt, Ánh Vân, Mạc Hân lần lượt lên tiếng nói.

" Câm miệng nếu không thì cút ra ngoài cho tôi." Cô vừa dứt lời thì cả căn phòng lại chìm vào im lặng, từng giây từng phút trôi qua, bàn tay cô vẫn đang linh hoạt gõ trên bàn phím. Bỗng đột nhiên trên màn hình hiện lên dòng chữ: " Xin hỏi danh tính?" Cô nhếch môi đáp trả lại: " Vậy cao nhân nghĩ tôi là ai cũng xin hỏi danh tính của cao nhân?" Sau một lúc trên màn hình lại hiện lên dòng chữ: " Lẽ nào là Rose người đứng đầu trong truyền thuyết?" Cô im lặng bàn tay vẫn gõ trên bàn phím, cô không trả lời câu hỏi của người kia mà chỉ đề bốn chữ: " Hẹn ngày gặp lại." Sau đó màn hình lại bình thường yên tĩnh như có chuyện gì.

" Đói chết rồi, đúng là mệt chết mất. Ra mua cho tớ ít đồ ăn thứ gì đó ngon ngon nhớ mua thêm đồ ăn vặt."

" Đúng là không có tiền đồ gì cả." Ánh Vân vừa nói vừa đi, nếu nói cô là lão đại của Phoenix thì chắc chắn là không ai tin.

Ánh Vân vừa đi cô quay sang hỏi hai người kia.

" Mấy ngày hôm nay bang phái có chuyện gì không."

" Hắc Bang chèn ép chúng ta trên mọi phương diện."

" Ồ, vậy để xem xem họ còn làm được gì."

" Còn nữa, Lĩnh Hắc đang đối đầu với Hồng Bang, bọn họ đang rất thê thảm. Muốn cầu viện bên ta."

" Hừ, cũng không nghĩ bản thân mình alf ai mà đòi ra điều kiện với chúng ta, đối đầu với Hồng Bang chỉ có nước chết. Đúng là một lũ ngu xuẩn."

" Vậy có đi gặp bọn họ không."

" Không gặp!!"

" Nhưng điều kiện trao đổi của bọn họ là lô thuốc nổ tiên tiến nhất bọn họ vừa mới chế tạo ra."

" Phương Vũ Kiệt cậu có suy nghĩ gì không."

Từ lúc nãy tới giờ đều là Mạc Hân nói, anh ta im lặng từ đầu tới cuối.

" Tôi nghĩ nên thử, mồi tới miệng rồi sao lại không ăn."

" Vậy cũng phải xem mồi kia có độc đac hay không?"

Phương Vũ Kiệt tỏ ra đã hiểu, cô liền nói tiếp.

" Chốt lịch hẹn đi, để xem bọn họ muốn làm gì."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play