Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

Đỗ Vân Trúc đi rồi, Tiếu Kỳ một mình ngồi đăm chiêu.

Lúc trước, hắn xin nguyện được phụ hoàng ban cho phép được ra thỉnh chiến dĩ nhiên thành công, nhưng bây giờ, kết quả hiện tại này lại làm hắn bất ngờ.

Bên này chiến sự căng thẳng, sau là vì Tiếu Lâm bị giam hãm trong lao, thế cuộc đối với Bách Việt mà nói là hoàn toàn bất lợi. Nhưng bây giờ, Đại hoàng huynh đã được cứu ra, trước mắt truyền về chiến báo, tình thế đã xoay chuyển, phần thắng thuộc về Bách Việt càng ngày càng lớn. Nhưng sau đó thì tung tích của Nguyệt Vân Sinh cũng biến mất. Ánh mắt của hắn dần trở nên tối tăm, nhớ tới cuộc nói chuyện của hai người lúc còn ở bên vực, Tiếu Kỳ lại cảm thấy tim mình chốc chốc lại đau đến đáng sợ.

Trước đây khi tới nơi này, hắn đã quyết định, một khi cứu Tiếu Lâm ra thì sẽ không tham gia vào việc giao chiến giữa Bách Việt và Bắc Nhung nữa. Hắn tin dựa vào năng lực của Tiếu Lâm, từ lần bị hãm hại ở Bạch Hổ sơn, sơ suất ấy Tiếu Lâm sẽ không dễ dàng mắc phải nữa, hơn nữa hắn cũng nhất định không bỏ qua việc làm của lũ phản quân kia. Trận đối chiến này, kết quả không có chút hồi hộp nào, suy tính đáng giá duy nhất là thời gian Bách Việt chiến thắng là sớm hay muộn mà thôi.

Cho nên, Tiếu Kỳ hít lấy một hơi, hai tay nắm thành quyền, việc hắn cần làm sau này là đem hết toàn lực của mình để tìm Nguyệt Vân Sinh.

Mấy ngày sau đó, Tiếu Kỳ không để ý việc Tiếu Lâm phản đối, tự mình đem người đi tìm Nguyệt Vân Sinh. Vết thương hắn vốn chưa lành, có lẽ vì luôn tâm niệm Nguyệt Vân Sinh, vẫn cứ gắng chống đỡ, dù cho vết thương có nứt ra cũng không quan tâm. Sau đó, Tiếu Lâm cũng chẳng nói nổi nữa, khuyên lần này lần khác hắn cũng không chịu bỏ, lúc đó chỉ có thể mặc bọn họ đem quân y theo. Bận tâm đến cả vết thương của hắn lẫn thế cuộc Bắc Nhung lúc này, đám người bọn họ nguỵ trang thành xe của tiêu cục, áp giải đến Ứng Thiên.

Trong làn sóng người, không phân là bạch thiên hay hắc dạ, thuận phần dòng chảy của sông một đường di chuyển xuống.

Từng chút từng chút cứ lần lượt thay đổi địa điểm đến, nhưng vẫn không có chút tin tức nào của Nguyệt Vân Sinh.

Tiếu Kỳ trong lòng bất an, theo thời gian, nó lại càng sâu sắc. Nếu như Nguyệt Vân Sinh bình an được cứu, hắn nhất định sẽ giống mình, mặc kệ bản thân mà đi tìm đối phương. Mặc dù không tìm được hay gặp tình huống bất ổn, vậy trăm phương ngàn kế cũng phải lưu lại tin tức nào đó để đối phương biết được mình đang ở đâu. Nhưng bây giờ....

Xe ngựa ở bờ sông chậm rãi đi. Tiếu Kỳ vén mành lên theo dõi bên ngoài, cau mày. Từ đại doanh đi ra đã đủ ba ngày, bọn họ đã đi qua Mạc gia thôn, Phù Phong phủ, Kim Long châu, Ô Tử trang và Ninh Cổ quan nhưng vẫn không có lấy một tin tức nào về Nguyệt Vân Sinh. Một bên tay Tiếu Kỳ nổi lên khớp xương, giống như muốn đem móng tay cắm sâu vào bên trong.

Kết quả như vậy, không cần nói cũng đoán được là có vài người sẽ mang phần ủ rũ.

Quận Tùng Thiên. Đáy lòng Tiếu Kỳ âm thầm nói, chỉ còn dư lại nơi này mà thôi.

Băng gạc trên người vì xe xóc mà làm vết thương nứt ra, nhuộm một mảng đỏ. Tiếu Kỳ lại làm như không thấy, đáy lòng trầm trọng. Mấy ngày nay hắn không thể chợp mắt được, chỉ cần nhắm mắt thôi đã nhớ lại đoạn quá khứ đó, hắn cười khổ, Vân Sinh a Vân Sinh, ngươi có biết ta lo lắng thế nào không?

Quận Tùng Thiên nằm sát đô thành Ứng Thiên, cũng là một trấn thành phồn hoa.

Hắc Diệu ở trên thúc ngựa trở lại mã xa của Tiếu Kỳ, thấp giọng nói "Chủ nhân, phía trước kia là quận Tùng Thiên, đêm nay chúng ta sẽ ở đó nghỉ ngơi."

Hoàng hôn xuống, một đường bước xuống Tiếu Kỳ sốt sắng đến mức không phát hiện ra là trời đã tối. Ba ngày hai đêm tìm kiếm, mọi người vì Tiếu Kỳ mà không dám nghỉ ngơi, giờ này đoàn người phong trần mệt mỏi, trên mặt lộ rõ vẻ uể oải.

Thấy thế, Tiếu Kỳ cúi đầu suy nghĩ một hồi, đặt chân đến đây có lợi cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm, sau đó gậy gật đầu "Tìm một nhà trọ, nghỉ ngơi một chút."

"Vâng chủ nhân."

Bên trong quận Tùng Thiên là mớ cửa hàng san sát, ngựa xe như nước không kém Ứng Thiên.

Tiếu Kỳ dặn mọi người nghỉ ngơi, mọi người ngồi trong sương phòng, tỉ mỉ nghiên cứu địa hình Bắc Nhung.

Lúc hắn đem bản đồ mở ra, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai?" Tiếu Kỳ nhanh chóng đem đồ trên bàn thu lại, lạnh giọng hỏi.

Kinh ngạc với lời nói của Tiếu Kỳ, người ngoài tựa hồ ngẩn người ra, sau đó thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên "Thiếu đương gia, là nô tỳ, Vân Trúc."

Bởi không muốn bại lộ thân phận, mọi người đều nguỵ trang thành người tiêu cục, mà Tiếu Kỳ đây lại là trấn xa tiêu cục Thiếu đương gia.

Tiếu Kỳ nghe vậy cả người choáng váng. Hắn bước nhanh vài bước ra mở cửa. Chỉ thấy Đỗ Vân Trúc đứng ở bên kia, thấy cửa mở thì chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh lẳng lặng nhìn hắn.

Người vốn phải ở đại doanh Bách Việt lúc này lại có mặt ở đây, tròng mắt Tiếu Kỳ chợt loé lên nghi hoặc và không kiên nhẫn, mặt không đổi hỏi "Ngươi đang làm cái gì ở đây?" (*Thật muốn khẩu nghiệp)

Đỗ Vân Trúc nâng một bát thuốc màu đen trong tay, nghe thấy thanh âm Tiếu Kỳ thì chậm rãi đưa đên trước mặt hắn "Thiếu đương gia, Vân Trúc không yên lòng, nên tự chủ trương cầu xin đương gia, đến trước để chăm sóc người."

Tiếu Kỳ lạnh mặt, mặt phượng híp lại loé lên quang mang nguy hiểm "Không cần, ngươi về đi."

Thấy Tiếu Kỳ đứng trước cửa ý định chặn mình lại, Đỗ Vân Trúc cũng không đoái hoài gì đến cái khác, vội vã tiến đến bên cạnh hắn "Thiếu đương gia, nô tỳ biết lần áp giải này vô cùng hệ trọng, quan hệ trấn xa tiêu cục mấy chục người từ trên xuống dưới đều liên quan đến tính mạng. Thế nhưng, ngài tạm thời đừng nói đến việc có thể an toàn đem đồ đến Ứng Thiên hay không, thân thể ngài bây giờ sao chịu nổi phải bôn ba như vậy, vạn nhất có gì xảy ra, đương gia phải làm sao bây giờ? Ngài xung quanh biết làm sao bây giờ? Thiếu đương gia, ngài đừng tự ngược mình như vậy được không?" Đỗ Vân Trúc nói xong, tâm tình cũng trở nên kích động "Cứ coi như thương thế ngài không nặng, mà ngài lại không chịu an dưỡng, không chăm dưỡng thương cơ thể mình, cứ liên tục như vậy, ỷ mình trẻ tuổi mà thân thể sau đó nửa phần chỗ tốt cũng không có."

"Ngươi...."

Đỗ Vân Trúc thấy màu đỏ của máu thấm lên lớp vải trên người Tiếu Kỳ, từng điểm từng điểm chậm rãi biến đỏ, âm thanh cầu xin Tiếu Kỳ cũng mơ hồ hiện lên bao nhiêu thành khẩn "Thiếu đương gia...." (-_-)

Tiếu Kỳ nhìn khuôn mặt như một bà mẹ của Đỗ Vân Trúc mà thần sắc trở nên phức tạp.

Mẫu thân của hắn cũng đã từng như thế, nhìn trời cao hãm hại, vết thương nhỏ hay lớn đều không ngừng xuất hiện, dùng ánh mắt bi thương và bất đắc dĩ ấy để nhìn hắn, cả nửa lời oán giận cũng không có. Nàng vĩnh viễn chỉ có thể cố gắng, kỳ vọng vì hắn mà đẩy lên một khoảng trời mới, để đến những khó khăn sau đó, lại có thể tiếp tục bảo vệ hắn.

Chưa kịp khống chế lại tâm tình, lúc Tiếu Kỳ tỉnh lại đã không ngờ rằng chính tay mình cầm lấy chén thuốc từ tay Đỗ Vân Trúc, một hơi uống hết.

Đỗ Vân Trúc thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, khoé môi căng thẳng thoáng trở nên thoải mái hơn.

Tiếu Kỳ giương mắt liếc mắt nhìn nàng, tâm tình không rõ ràng đã sớm bị hắn làm cho lộn lên. Tiếu Kỳ đem chén không đưa cho nàng, hừ lạnh một tiếng "Ngươi có thể đi rồi." Sau đó hắn liền xoay người trực tiếp đóng cửa.

"Thiếu đương gia!" Đỗ Vân Trúc không ngờ tới nhanh như thế mà Tiếu Kỳ đã vứt bỏ tình người, không nhịn được lên giọng, tay đè lên khuông cửa.

Tiếu Kỳ không phát hiện nhíu nhíu mày, âm thanh hiện lên phần khó chịu "Ngươi muốn thế nào nữa?"

Đỗ Vân Trúc dù sao vẫn là cô nương chưa xuất giá, vậy mà vẫn không để ý, vẫn cố theo đuổi hắn từ Bách Việt đến Bắc Nhung, nhưng này thật quá mức chủ động rồi. Mặc dù ở Đỗ phủ, nàng cũng đã trải qua cảnh tượng như vậy, có thể người trước mặt này là người mình ưu ái. Rõ ràng bị ghét đến mức như vậy, nói một câu không thương tâm là hoàn toàn không thể. Khẽ cắn đôi môi anh đào, có lẽ lời nói ra có chút lưu luyến, nhẫn vào rồi mới thấp giọng nói "Thiếu đương gia, Vân Trúc tự vấn lòng mình là chưa bao giờ làm sai cái gì, lần này đến đây, chẳng qua là do lo lắng cho thân thể của ngài...."

"Được rồi." Thần sắc Tiếu Kỳ lạnh lùng trực tiếp đánh gãy lời nói.

Đỗ Vân Trúc nhìn hắn, khuôn mặt khổ tâm như muốn khóc.

Tiếu Kỳ chân động trong lòng, lại cưỡng bách bản thân quên cái cảm giác đó đi, dùng giọng điệu lạnh lùng nói "Có rất nhiều người, mặc dù bề ngoài cùng ngôn hành cử chỉ giống nhau nhưng chưa chắc đã là thực tâm."

"Thiếu đương gia..." Đỗ Vân Trúc không dám tin nhìn hắn.

"Cho nên đừng tiếp tục mưu toan mấy việc đó." Ngũ quan tuấn mỹ của Tiếu Kỳ như bao trùm bởi một tầng băng dày, phong cảnh đã mỹ, lúc này lại băng lãnh vô tình đến tận cùng "Tất cả chấm dứt ở đây, đừng tiếp tục tự rước lấy nhục nhã nữa."

Đỗ Vân Trúc phí công há miệng chờ đợi, đáy lòng tịch mịch một mảnh, nụ cười bên môi càng thêm bi thương. Tiếu Kỳ đã nói ra những lời này, nàng còn muốn đòi hỏi cái gì vô vị nữa sao?

Nàng biết rõ, ngày ấy Tiếu Kỳ cứu nàng, bất quá cũng vì nàng giống mẫu phi của hắn. Nàng nhờ vào đó mà một lần nữa tiếp cận, lại phát hiện từ đầu tới cuối cũng chỉ một mình nàng tự đa tình mà thôi.

Ngày sau, không phải không nghĩ tới chuyện từ bỏ. Thời điểm mà Hoàng đế cùng mình thân cận, nàng đã nghĩ tới nó rất nhiều. Có thể đến cùng là vì Đỗ Nguyễn mà làm tay trong, trong lòng toả ra sự không cam lòng. Lúc còn ở Đỗ phủ, nàng đã chịu đủ mọi lời lẽ vô tình, chịu đủ những lời chế nhạo của đám người bắt nạt. Cho nên, nàng nghĩ là, cả đời này tóm lại phải làm một việc gì đó mà mình hài lòng.

Nhưng, ông trời cuối cùng vẫn không liếc nhìn nàng một cái.

Đỗ Vân Trúc miễn cưỡng cười, giờ này, nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn "Thiếu đương gia nói quá lời rồi, Vân Trúc thân phận đê tiện, chưa bao giờ có ý đồ gì quá phận. Nô tỳ từ trước đên giờ đều muốn cả đời này chỉ cần ở cạnh Thiếu đương gia, chăm sóc Thiếu đương gia, còn lại không dám nghĩ đến chuyện gì khác."

Môi Tiếu Kỳ khẽ nhếch, nhìn nàng một lời cũng không nói ra.

"Không quấy rầy Thiếu đương gia nghỉ ngơi nữa, nô tỳ xin được cáo lui trước." Đầu ngón tay nắm lấy bát của Đỗ Vân Trúc trở nên trắng bệch, nàng trầm thấp hướng Tiếu Kỳ chào rồi nhanh chóng quay người bước đi, đến cả quay đầu lại nhìn cũng không dám.

Chờ bóng người của nàng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Tiếu Kỳ lúc này mới quay người chậm rãi đóng cửa phòng lại. Đem miếng ngọc bội mà Nguyệt Vân Sinh đánh rơi ra, ngón tay thon dài nắm chắc lấy nó lên ngực rồi thiếp đi.

Hắn xưa nay vốn không phải người tốt.

Thiên hạ này dù lớn, chúng sinh phong phú toàn diện. Nhưng, tâm hắn lại rất nhỏ, nhỏ đến mức đã đem một người vào rồi thì cũng đừng ai được phép bước qua nữa.

Vân Sinh.

Trong mắt Tiếu Kỳ loé lên ánh quang đầy kiên nghị.

Vô luận là bao lâu, vô luận là sống hay chết, hắn nhất định phải tìm được người ấy.

Nguyệt Vân Sinh từ trong mê man tỉnh lại, đột nhiên ngồi phắt dậy từ trên giường.

Rõ ràng đang là xuân, thời tiết lúc này rất mát mẻ, vậy mà áo đơn mà hắn mặc lại bị ướt bởi một tầng mồ hôi dính lên người. Có lẽ là đứng dậy quá sớm, ảnh hưởng đến vết thương, y không nhịn được kêu lên một tiếng. Y đưa tay xoa xoa huyệt thái dương lại đúng lúc nhận được cảm giác đau truyền từ bả vai xuống. Giương ánh mắt nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ kia là bóng đêm sâu thẳm, ngoại trừ chiếc đèn lồng treo cao toả ra ánh sáng thì màu đen của màn đêm thật đáng sợ.

Nguyệt Vân Sinh khẽ thở dài một tiếng, ánh trắng lạnh lẽo đến thê lương chiếu xuống ánh quang màu bạc, phong cảnh hoang vu tiêu điều khó tránh khiến người ta có cảm giác thật thê lương.

"Ngươi tỉnh rồi?" Âm thanh trong trẻo như ngọc cách đó không xa vang lên. Nguyệt Vân Sinh ngẩng đầy nhìn lại chỉ thấy một nam tử ôn nhuận, văn nhã đang đứng cạnh án thư không xa, thấy y tỉnh chỉ lặng lặng nhìn y.

Nguyệt Vân Sinh ngẩn người, bởi vì hôn mê quá lâu, lúc sau mở miệng, phát hiện thanh âm của mình trở nên trầm thấp ám ách. Lông mày thanh tú nhíu lên, mắt phượng mờ mịt nhìn nam tử kia "Đây là đâu? Ngươi là ai?" Y dừng một chút, cảm giác đầu mình lúc này trống rỗng, không nhớ nổi bất kỳ chuyện gì. Có lẽ vì quá mức nỗ lực muốn nhớ mà sau gáy truyền đến cảm giác đau xa lạ, chốc chốc khiến người ta đau như muốn chết.

Nam tử nhìn Nguyệt Vân Sinh không chớp mắt, liền đi đến bên y, thấy dáng vẻ thống khổ này của y không khỏi lo lắng đưa tay vỗ về "Không thoải mái sao? Ngươi đừng vội, ta đi gọi đại phu đến xem cho ngươi."

Quay người muốn đi gọi đại phu, mới hướng một bước thì đã bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt Vân Sinh chặt chẽ kéo lại.

Đối với thần sắc không hiểu của nam tử, Nguyệt Vân Sinh nhịn xuống cảm giác đau như thuỷ triều lao đến, đối mắt phượng chằm chằm nhìn hắn, mặc dù tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng nam tử vẫn thấy một chút gì đó hốt hoảng trong mắt của y.

Nguyệt Vân Sinh nhìn nam tử, sau khi tự hỏi bản thân mà vẫn không thu được gì, lúc này y mới hỏi "Nói cho ta biết, ta là ai?"

Hoàn chương 51.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play