- Lâu lắm rồi cậu mới gọi tôi như vậy. - Hạo Thiên đưa mắt nhìn Lâm Dương, khuôn mặt vẫn không biểu lộ một cảm xúc.
- Vì lời hứa của tôi đã hoàn thành rồi. - Lâm Dương giọng nói chân thành. Nói rồi anh cúi đầu ra ngoài.
Lâm Dương lái xe về nhà mà không ngừng trầm ngâm suy nghĩ. Bố mẹ là người cho anh cơ thể này, nhưng mạng sống này là thiếu gia ban cho. Nhớ lại 6 năm trước đây anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ. Cha mẹ anh mất đi bởi một tai nạn xe, để lại anh một mình trên cõi đời này. Trong một lần giành giật khách đánh giày mà anh bị bọn họ đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Anh cố lết thân thể đầy vết thương và máu ấy mà chạy đi. Chạy được một đoạn khá xa thì anh kiệt sức ngã trước cổng một căn nhà tồi tàn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận. Đầu anh đau nhức không thể nhớ đã xảy ra chuyện gì tối hôm qua. Đúng lúc ấy một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, tay cầm bát cháo bước vào.
- Cháu đã tỉnh rồi. Cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa.
- Đây là đâu. Sao cháu lại ở đây. - Lâm Dương nheo mắt hỏi.
- Tối qua Hạo Thiên thấy cháu ngất đi trước cổng nhà ta với đầy vết thương nên đã đưa cháu vào nhà băng bó. - Bà Thi ân cần xem lại vết thương trên người Lâm Dương. - Cháu chờ một chút nó đi mua thuốc cho cháu sẽ về ngay.
Bà Thi vừa dứt câu thì Hạo Thiên từ ngoài đi vào.
- Con đã về rồi. - Hạo Thiên lên tiếng chào mẹ. Sau đó quay sang Lâm Dương đang ngồi trên dường nhìn mình. - Đã tỉnh rồi sao.
- Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Huống gì cậu lại ở ngay trước cổng nhà tôi. - Hạo Thiên đi đến chiếc bàn giữ căn nhà đặt túi thuốc xuống.
- Đúng thế. Hôm nay cháu cứ ở đây cho khỏe hẳn. Rồi nói cho ta biết nhà cháu ở đâu, Hạo Thiên sẽ đưa cháu về.
- Bố mẹ cháu chết cả rồi, nhà cũng không có.
- Vậy thì cứ ở lại đây với mẹ con tôi. - Hạo Thiên nói.
- Đúng vậy, nhà ta chỉ có 2 mẹ con, coi như ông trời ban cho ta thêm một đứa con trai.
Nghe 2 mẹ con họ nói câu này Lâm Dương như một kẻ chết đuối gặp được một chiếc phao lớn. Từ đó trở đi Lâm Dương sống cùng mẹ con Hạo Thiên. Nhà chỉ có 2 mẹ con, gia đình không cũng rất khó khăn nhưng họ lại chẳng ngần ngại cho cậu sống cùng. Bà Thi chăm sóc cậu rất tốt, coi cậu như con ruột của mình. Sống ở đây cậu liền có cảm giác như một gia đình. Cậu mang ơn 2 người họ rất lớn. Cả cuộc đời này cậu sẽ sống để trả cái ơn cao như núi Thái Sơn này. Cậu ở cạnh Hạo Thiên từ lúc anh bắt đầu khởi nghiệp. Hạo Thiên rất có tố chất của một nhà kinh doanh, dù bắt đầu rất khó khăn nhưng anh đi đến thành công rất nhanh. Hằng ngày ở bên Hạo Thiên cậu cũng biết được lí do vì sao anh lại trở nên độc đoán như vậy. Cậu cũng biết trên cuộc đời này mẹ là người thân duy nhất và là người quan trọng nhất đối với anh. Cậu đã tự hứa với lòng mình phải trở nên tốt hơn để có thể giúp đỡ và bảo vệ được họ. Cũng chính vì thế mà anh tham gia giới xã hội đen để bảo đảm quyền lực cho Hạo Thiên.
Sở dĩ luôn gọi Hạo Thiên là giám đốc vì 2 lí do. Gọi như vậy để cậu luôn nhắc nhở bản thân mình phải là một người đầy tớ chân thành và đáng tin cậy để giúp đỡ chủ nhân của mình. Đến khi 2 điều mà Lâm Dương mong muốn Hạo Thiên đạt được thành sự thật thì cậu sẽ thay đổi cách gọi. Thứ nhất đó là anh thành công trên con đường lập nghiệp của mình. Và điều thứ 2 đó chính là khi nào người con gái có thể truyền sự ấm áp vào tim Hạo Thiên xuất hiện. Nay khi Quỳnh An xuất hiện thì xem như 2 điều đó đã trở thành sự thật. Quan sát sự lo lắng của thiếu gia cho tiểu thư Quỳnh An thì Lâm Dương liền nhận ra đó là người bao lâu nay anh tìm kiếm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thiếu gia của mình vì một người phụ nữ mà lo lắng như vậy, vì một người phụ nữ gặp nguy hiểm mà tức giận như vậy. Những điều đó trước đây chỉ có thể là đối với mẹ anh.
Tiếng còi xe phía sau làm Lâm Dương thoát khỏi dòng hồi tưởng. Anh giật mình khi thấy đèn đỏ đã chuyển xanh từ lúc nào.
Sáng sớm hôm sau Quỳnh An thức dậy thì thấy toàn thân đau nhức, không thể ngồi dậy nổi. Mặt cô vẫn còn đau nhức vì những cái tát rất mạnh hôm qua của Hạ Vy. Cũng may là hôm qua chưa xảy ra chuyện gì, nếu không cô sẽ không sống nổi mất. Nhớ lại ngày hôm qua Quỳnh An mới sực nhớ ra Hạo Thiên chính là người đã cứu cô. Anh ta thật đáng ghét mà. Nói những lời đó với cô rồi chỉ giải thích là hiểu nhầm thôi sao.
- Dậy rồi sao. - Hạo Thiên từ ngoài bước vào thì thấy Quỳnh An đã tỉnh.
- A...Anh lại đưa tôi về nhà anh sao. - Quỳnh An cố gắng ngồi dậy thì nhận ra đây chính là căn phòng lần trước.
- Chẳng lẽ cô ở bộ dạng ấy tôi lại đưa cô về nhà.
Quỳnh An im lặng vì nghĩ lời của Hạo Thiên nói rất đúng. Nếu cô ở bộ dạng ấy mà về nhà thì Huyền My sẽ khóc hết nước mắt mất. Cô chợt thấy điện thoại của mình ở trên bàn gần giường ngủ, cô khó nhọc với tay lấy nó. Bật nguồn điện thoại lên, ôi trời ơi, Huyền My gọi cho cô rất nhiều. Cả anh Toàn nữa.
- Hôm qua giám đốc Phạm có gọi đến khi cô đang ngủ. Tôi đã nói là cô đang ở cùng tôi. - Hạo Thiên ngồi xuống ghế thản nhiên nói.
- Sao....sao anh có thể nói như vậy. Anh ấy sẽ hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và anh. - Quỳnh An bất ngờ hét lên, sao anh ta có thể trắng trợn nói như vậy được chứ.
- Xem ra cô đã khỏe hơn rất nhiều rồi, lại có thể hét lớn như vậy. Vậy thì mau xuống ăn sáng.
- Không, tôi sẽ về. Huyền My và anh Toàn có lẽ đang rất lo lắng. - Quỳnh An cố gắng đứng dậy như do đau nhức người nên ngay lập tức lại ngã xuống dường.
- Họ đã được báo tin rồi. Còn phần của cô là mau khỏe lại. - Hạo Thiên đi đến, bế Quỳnh An lên tay.
- Ahhh...anh làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống. - Quỳnh An đánh liên tục vào người Hạo Thiên.
- Cô ồn ào quá. - Ánh mắt anh nhìn Quỳnh An đầy ẩn ý.
Quỳnh An lập tức im bặt, không biết anh ta sẽ làm gì cô.
Hạo Thiên nhanh chóng bế Quỳnh An xuống lầu đặt vào bàn ăn. Mọi người trong nhà nhìn thấy cảnh này thì quay mặt đi cười.
Trước mặt Quỳnh An là một bát cháo nghi ngút khói. Xem ra anh ta rất biết nghĩ, mặt cô đang đau thế này không thể ăn đồ gì cứng được. Nghĩ đến đây thì lòng cô cảm thấy vui vui.
- Sao còn chưa ăn. Hay để tôi giúp cô. - Hạo Thiên thấy Quỳnh An cứ nhìn mãi bát cháo thì lên tiếng.
- Không, tôi tự ăn được. - Quỳnh An vội vàng cầm thìa lên ăn.
Hạo Thiên nhìn thấy thái độ ấy của cô thì chỉ biết mỉm cười.
- Hôm nay anh không phải đi làm sao. - Quỳnh An hơi ngạc nhiên hỏi. Giờ này có vẻ cũng đã trễ.
- Một lát tôi sẽ đi.
- Nhưng sao anh không ăn sáng đi. - Quỳnh An hỏi khi nhìn thấy nãy đến giờ anh chẳng động vào thứ gì cả, chỉ nhìn cô ăn thôi.
- Tôi không đói.
Hạo Thiên vừa dứt lời thì Lâm Dương từ bên ngoài đi vào.
- Chào thiếu gia, chào tiểu thư.
- A, anh là người lần trước tôi đã gặp. - Quỳnh An nhớ ra Lâm Dương.
- Vâng, đúng là tôi.
- Cậu đến rồi thì chờ cô ấy ăn xong rồi đưa về. Hôm nay tôi sẽ tự lái xe đến công ty. - Hạo Thiên đứng lên nói rồi bước đi.
- Vâng thưa thiếu gia.
- Tôi...có thể tự về được mà. - Quỳnh An nói khi đã thấy Hạo Thiên bước đi.
- Tiểu thư cứ làm theo lời thiếu gia đã nói đi. - Lâm Dương nhẹ nhàng nói.
- Cái tên đáng ghét ấy. Chỉ thích là theo ý mình. - Quỳnh An chu môi lên nói.
Lâm Dương không nói thêm gì chỉ mỉm cười. Theo thiếu gia bao nhiêu năm anh cũng chưa một lần dám cãi lời anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT