Sau khi chén gần hết bữa ăn đồ Ăn Hào và cả đám cất công nấu thì chúng
tao ngồi ở phòng khách. Nói thật thì đồ ăn của hắn ta nấu ăn mãi 1 một
cũng không thấy chán gì. Nói chung là siêng năng, thông minh học giỏi
lại nấu ăn ngon còn có 1 thân hình câu dẫn năm nhân. Cái khuôn mặt trắng trẻo y như con gái. Tao lại ngồi đó liên tưởng đến sau khi có anh công
nào xuất hiện thì hắn sẽ trở thành mẫu người con trai cần kiệm lo cho
gia đình, thương chồng thương con. Nghĩ tới đó thôi thú tính trong người tao lại nổi lên. Tao đưa mắt dâm tà đến cái cậu con trai đang ngồi nói
chuyện với tên biến thái kia. Bỗng nhiên thấy có chuyện gì không mấy hay ho nên quay sang nhìn tao, bắt gặp ánh mắt đứng hình mất 5s. Hắn cười
công môi "Sao vậy? Nãy giờ nhìn tôi hoài thế?"
Tao nói một mạch "Tôi đang liên tưởng đến mẫu người đảm đang, dịu dàng
như anh. Mong mỏi sau này anh sẽ lấy được 1 người chồng lo lắng chăm sóc cho anh! Tối nào tôi cũng cầu mong như vậy!".
Cả đám im lặng không nói tiến nào. Riêng hai con đỉ bạn thân nó cười ha
hả lên. Thế Mỹ ôm bụng cười đau ruột, Đình An nằm đó che miệng cười ngại ngùng còn A Hào đứng hình nhìn. Hắn bất lực khi nghe những lời đó phát
ra từ một người bạn của mình. Thế Mỹ vội đáp " Trời ơi, Bình ơi. Chắc
tao chớt!"
"Ủa nói đúng mà mọi người. Tui nhân từ vậy còn đòi gì nữa? Hay là tui giới thiệu cho anh 1 người nha!"
"Mày nhân từ quá mức rồi đó!" Đình Ăn vỗ vai.
Hắn thở dài ngao ngán không thèm đoái hoài gì tới nữa. Tiếp tục nói
chuyện với tên biến thái kia, nhìn cậu ta cũng tội nghiệp. Sau một hồi
hỏi han cũng biết gia cảnh không mấy tốt đẹp, cha mẹ mất sớm chưa còn
cậu thì bị họ hàng xa lánh không quan tâm. Lại còn có người cô thất đức
lợi dụng bắt cậu mượn nợ rồi tới lúc chủ nợ đến thì bỏ trốn để cậu lại
một mình. Ta nói nghe mà tức dùm á. Ruột thịt mà lại làm vậy thì quả
chẳng còn gì để có thể chửi rủa hơn được nữa. Sau đó cũng may có một
người đàn ông chạc 50 tuổi đến để mua lại cậu rồi sau đó nhận cậu làm
cháu rồi dạy võ thuật cho. Tuy đã học rất nhiều nhưng đéo hiểu sao cái
não của cậu vẫn không thể tiếp thu được chút nào. Quên trước quên sau,
đánh bài này lại ra bài kia. Khi cậu ở được với ông ta gần 2 năm trời
thì người ông đó mất, ông ấy có 1 người cháu ruột tên là Khang Dụ. Cũng
chạc tuổi chúng tao nữa đó. Hông hiểu sao cứ muốn cạnh tranh với cậu,
chắc là vì được ông ấy yêu thương hơn nên sinh lòng đố kị. Tới đoạn này, hắn vui vẻ nói "Ể. Khang Dụ hả? Vậy anh ta thân hình chắc nở nang và
khoẻ mạnh lắm!" Vì tên Khẳng Dụ chỉ sự mạnh khoẻ và có một thân hình rắn chắc, nở nang.
Cậu ta lắc đầu, nhìn xuống bàn tay mình "Không, anh ta có thân hình mảnh khảnh y như cậu vậy đó, khuôn mặt cũng khả ái y như cậu! Cái tên đó
trái người với con người anh ta!"
Vậy là tên nào có ý nghĩa là trái nghĩa với người sử dụng tên đó sao?.
Nghe thú vị vậy nhỉ. Tao mới gục đầu ở ghế sofa rồi nói "Vậy là tên trái nghĩa với họ nhỉ? Ví dụ như Thế Mỹ này, từ "Thế" trong hậu thế có nghĩa đời sau sẽ được lưu truyền mãi mãi không bị tuyệt tử tuyệt tôn, còn
"Mỹ" trong hoa mỹ, tuyệt mỹ và mỹ miều. Mong muốn được xinh đẹp, đoan
trang và dịu dàng..."
Nó tán dương câu nói của tao "Quá chuẩn! Địt mẹ, vỗ tay vỗ tay!" Nói xong rồi vỗ như khỉ.
Đình An hoang mang nhẹ "Nhưng nói vậy nhà nó chỉ có ênh nó là con gái
độc nhất vô nhị với lại hoa mỹ bà nội tao. Câu nào nó nói ra cũng chửi
thề toàn tập mà lại!"
Tao nhếch vai rồi nói "Thì tao nói là trái nghĩa với người có tên mà!"
Nó nghe gậy thì quát "Hả? Ý mày nố tao hông có nết chứ gì. Còn mày thích sao? "Thái" trong Thái bình thịnh vượng, còn "Bình" trong bình yên, ít
ồn ào và công bằng nhưng theo tao thấy thì mày khác cơ. "Biến" trong
biến thái còn "Bình" trong bình ly chén bát thì có.. Theo tao thấy thì
Thái Bình mang hàm ý là biến thái và đã mặt dày như cái lý vậy á!" Nó
dãy nãy
Tao và cả đám bất lực "Bó tay luôn. Vậy cũng nói được!"
Nó lại phân tích "Còn "Đỉnh Đỉnh" thì nó làm việc gì cũng dở tệ và mặt
như đưa đám ai ăn hết bánh gạo của nó vậy đấy (bởi A Đỉnh bị nghiện bánh gạo hơi nhiều) mà cứ đặt tên cho nó là Đỉnh Đỉnh. Còn cái con bê đê
Đình An kia "Đình" trong gia đình còn "Ăn" trong an lành, bình an. Nhưng nó là đứa sôi nổi và bị giật mồng nhiều nhất!
A Đỉnh ngồi xem phim cũng bị trúng đạn, nó cố nhịn chỉ biết nói "Mày nói tiếng nữa là cái lồn mày treo trên cây ổi liền!"
Cả đám cãi nhau vì chuyện ý nghĩa tên. Còn A Châu và Vũ Hào thì vẫn quá
quen nên chỉ biết nói chuyện với cậu ta. Chỉ sau khi ông mất cậu đã bị
đá ra ngoài đường ở. Khi lang thang ở đây thì tưởng như sắp chết ai ngờ
lại gặp bọn tao. A Châu và A Đỉnh mỉm cười từ phòng bếp đi lên sau khi
rửa xong mớ chén lộn xộn "Chắc đây là định mệnh rồi. Cậu cứ yên tâm,
chúng tôi sẽ cho cậu ở nhờ..."
Thuần Nhã ăn lòng đáp "Các cậu thật tốt quá, tớ thật may mắn khi gặp
người tốt bụng như các cậu! Đó tới giờ tớ chỉ toàn bị người khác ăn hiếp tuy tớ đã học võ. Nhưng tớ không thể nài đánh nổi 1 người!"
Vũ Hào trấn an, vỗ vai cậu ta "Không sao đâu. Từ giờ cậu đã có chúng tôi!"
Một giây cảm cmn động, cậu ta bật lại ôm A Hào vào lòng. Khóc lóc thảm thiết.
"Cảm ơn cậu. Cậu thật sự rất tốt với tôi!!"
Chúng tao ngồi đó xịt máu mũi nhìn hai đứa con trai đang tình tứ với
nhau. Tao thoả lòng mãn nguyện nhìn tên kia ôm hắn thật chặt. Một giây
vui mừng, thật sự thì Thuần Nhã cũng không mấy là xinh đẹp nhưng được
xếp vào hàng ngũ ưa nhìn. Chắc là do kiểu tóc xéo của hắn không hợp
model bây giờ. Nhưng không sao vì tao vẫn ship cậu ta nằm trên tiểu mỹ
thứ ngon thịt. Tao gật gật đầu nói "Nhân sinh cuộc đời coi như chết
không hối tiếc..."
Thế Mỹ hú hét "Tới với nhau luôn đi anh ấy!"
"Đang chờ hóng hai cậu nhấp nhấp nhô nhô nè! Thục thục vào vào!" Đình Ăn vừa nói vừa một tay làm chữ ok còn tay kia lấy ngón trỏ chọt chọt vào.
Hắn đẩy cậu ta ra rồi hỏi "Nói cái gì vậy?! Chỉ là bạn bè bình thường ôm nhau mà các cô nghĩ khùng điên gì vậy?"
"Tình tứ em chịu hông có nổi!" Thế Mỹ ôm đầu gục xuống cười.
"Hông chịu nổi thì chết đi!" A Đỉnh đứng đó chống nạnh từ bao giờ.
Chuyện hồi chiều nhớ lại vẫn chưa tính sổ xong. Lần này ăn uống no nê có sức nên nó hứa sẽ dập Thế Mỹ lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Còn Thế Mỹ
nay lại có nhà hứng kiếm chuyện nên nó nhảy dựng lên ghế sofa, hất mắt
nghênh ngáo "Hình như tôi hiền với em quá rồi em hư có đúng không?"
"Hư thằng cha mày. Có giỏi xuống đây nè con mồng!"
Nó lại nói tiếp. "Không sao, miễn em vui là được!"
"Vui cái lồn, có giỏi thì xuống ghế sofa nói chuyện chứ ngước lên mỏi cổ quá!" Nó quát lớn.
Trân Châu cười gượng kéo vai nó để cuộc chửi nhau lắng xuống "Đừng chửi
nhau nữa mà A Đỉnh. Cả Thế Mỹ nữa. Bọn cậu đừng có cãi nhau làm um xùm
cả lên!"
A Đỉnh đẩy Trân Châu ra xa rồi đáp "Luật giang hồ không cho phép tạo bỏ cuộc!"
Thế là A Đỉnh nhảy bổ lên ghế sofa rồi hùng hổ, mày là tao với Đình An
chạy ra kịp nếu không là ngã sml cả bọn. Chơi ngu có đào tạo quá ha. Tao đứng đó chửi cả lũ "Muốn đánh nhau phải không?"
Thế là tao len lỏi đi tới chỗ để hai cây thước khá dài ở trên bàn. Cái
đó dùng để đánh cũng được. Tao quăng cho mỗi đứa một cây. Quát "Muốn
đánh thì lấy cái này mà đánh nè..." Tao khoanh tay trước ngực.
"Khoan..." Đình An xen vào.
Nó lấy cây thước tao vừa quăng cho hai đứa kia rồi ném đi một góc. Nó long lành nghiêm giọng nói.
"Mấy mày đánh nhau vậy sẽ làm đau đối phương đó! Mày không suy nghĩ vắt cái não cho thông minh một chút hay sao?"
Trân Châu cũng đồng ý, nói tiếp "Đúng rồi đó. Mấy cậu đừng có dùng ba cái này. Nguy hiểm lắm!"
Trời ơi tin được hông. Hôm nay con Đình An còn giảng đạo nữa kìa. Còn
xen vào không cho đánh nhau vì sợ thương tích. Sao nay lòng dạ nó nhân
từ hiền lành quá vậy?. Nhưng suy nghĩ của tao lập tức bị bác bỏ mà thay
vào là nó xách 2 chậu xương rồng được đặt trên cửa sổ đưa cho hai con
kia. Nó hùng hởi nói "Sao hai mày không dùng cái này đánh cho em mà dùng thước? Da hai đứa bây nó dày lắm nên dùng cái này đi!"
Cả đám im lặng. Trân Châu hét lớn "Lạc đề rồi bà nội!"
Sau đó là màn đánh nhau thần chưởng. Một đứa dùng chậu quất tới tấp, một đứa thì né muốn tuột dây áo dzú. Tao mới tin những gì mình thấy là con
Đình An mới đúng. Nó lắc một con quỷ bóng ác độc hãm hại bạn bè tàn sát
lẫn nhau. Cả đám xen vào cuộc đánh nhau vì hai con mồng kia quá hăng.
Nhưng cái tên biến thái kia đến giờ vòng nhập không biết ngượng ngùng ôm eo Trân Châu, mặc cho cô dùng sức đẩy ra xa. Cậu ta khóc lóc "Còn
chuyện cưới nhau thì sao? Em định lơ anh hả?"
"Ah.. buông ra. Cậu nói gì vậy?"
"Cưới anh đi mà..." Cậu ta vẫn nhây chó.
Đình An thấy cảnh tượng không mấy hay ho nên xen vào. Nó ghen lồng ghen
lộn lên nắm cổ áo anh thanh niên xoay mấy vòng trái đất, nghiến răng
nghiến lợi "Mày dám đụng vào người con gái của tao hả. Rảnh con chưa dứt sữa!"
"Này. Bỏ tôi xuống, cái đứa con gái mang khuôn mặt hằng nga nhưng thân hình chú cuội kia!"
"Mày sủa cái lồn gì hả? Tao cho mày bay não ra bây giờ. Nãy tới giờ mày quá lắm rồi nha mại!"
"Áaaa. Cứu anh với, Trân Châu!"
A Châu tròn mắt, lo lắng "Được rồi mấy cậu dừng lại đi mà..Đừng đánh nhau loạn xạ nữa.." Nó nói như muốn khóc.
Còn phía bên tao thì ngồi đó ăn bắp rằng bó trữ sẵn trong Bali ngồi
thong dong ở đó xem kịch. Tao gật gù hài lòng "Hmm. Hình ảnh sống động
và chân thật quá. Lâu rồi mới coi hình ảnh bê đê à nhầm 3D hay như vậy!"
Hậu sau, cái tên biến thái có tên Thuần Nhã bị A Hào tóm cổ khi cậu ta
chạy về phía hắn tránh Đình An đang nổi trận lôi đình. Vũ Hào quạo quọ.
"Cậu tên Thuần Nhã, cái tên có ý nghĩa thành nhã, mộc mạc... Nhưng tôi
thấy cậu vô liêm sỉ quá rồi đó. Dám động em gái tôi sao?"
Sau đó, cậu ta khóc toáng lên vẫn xin. Nhưng đã quá trễ, A Hào đã thật
sự nổi điên vì có kẻ dám chọc em gái mình. A Hào vội giật phăng cúc áo
của cậu thanh niên đó. Lộ ra bờ ngực trắng trẻo với cái núm ti hồng hào. Cậu ta hét lên giọng hét chói tai, ôm ngực đỏ cả mặt.
Tao lại xịt máu mũi. Đình An và A Châu thì mắt chữ A mồm chữ O. Còn tai
thì vội lắc đầu hài lòng "Đúng như kế hoạch. Sắp có cảnh xôi thịt ăn
rồi!"
Cảnh tượng đêm đó rất hoảng loạn, đồ đạc bị quăng tùm lum còn có tiếng
hét của ai đó nữa. Ngôi nhà trở nên lộn xộn và hết sức kinh hoàng. Tựa
như 1 cuộc chiến tranh dã man của phe ta và phe bạn thân. Thế Mỹ úp sọt A Đỉnh rồi cười lớn "Vậy mới là đi chơi chứ!"
*Rầm rầm ùn ùn ịt ịt* :)))
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT