Sau một hồi nói chuyện không đau với hắn. Hắn kể cho tao về
chuyện của hắn, tuy gia thế hắn là người giàu có, không cần
phải lo chuyện gì cả nhưng ba mẹ lại có một mối tình không
đẹp. Nói thẳng ra là ba mẹ hắn ly dị lúc hắn chưa đầy 10
tuổi. Lúc đó hắn không biết nên đi theo ai, nhưng hắn lại quyết
định nơi nào có Trân Châu thì hắn sẽ đi theo. Khi nghe tới đó,
tao chớp chớp cặp mắt nhìn hắn.
- Vậy Châu nó quyết theo ai?
- Không biết là nó có ý chí người lớn thì bé khi nào, nhưng nó quyết không theo ai cả!
- Ơ?. Vậy không theo ai sao hai người lại giàu có như thế?
- Cũng không hẳn, nhưng lúc tôi 13 tuổi đã từng thi đấu với Thiên Đăng!
Tao nghe tới tên Thiên Đăng thì bật ngửa lên, xém nữa đổ cốc
sữa milo trên tay xuống áo. Thiên Đăng là game thủ số một về
Phục Kích, vừa đẹp trai lại vừa nhà giàu. Lúc đó tao cũng từ mê cậu ta một thời, khi nghe nói về có từng chơi với Thiên Đăng thì tình yêu cháy bỏng ấy lại hiện lên. Nhưng tiếc là cậu ấy đã ngừng việc chơi lại rồi. Từ đó cũng ít còn nổi hơn nữa.
Nhưng nếu hắn thi với anh ấy năm 13 tuổi còn anh ấy thì năm đó
cũng chỉ 18, bây giờ hắn 17 thì giờ anh ấy 23 rồi. Chắc học
đại học rồi lấy vợ sinh con mẹ rồi không hay. Tao ngạc nhiên,
khăm phục.
- Tôi rất mê anh ấy. Vậy rồi ai thắng?
- Thật không may, tôi thắng anh ấy! Cô chưa đọc vụ tin tức cậu
nhóc 13 tuổi thắng game thủ nổi tiếng Thiên Đăng à?. Cô bảo cô
mê mà mê kiểu gì không biết gì hết vậy?_Hắn nhíu cặp mắt
lại.
- Thì tôi có đọc vụ đó, nhưng ai biết là anh? Anh ấy thi đấu
với mấy game thủ khác, trẻ hay thanh niên gì cũng có...Sao tôi
biết được?_Tao lượn lẹo một hồi, mắt láo liên nhìn hết thảy
phòng.
Mà hay thật, cách nhau 5 tuổi mà hắn lại có thể thắng. Như
vậy tay nghề chắc cũng lão luyện dữ lắm nhỉ. Tao vừa nghỉ
ngợi vừa tu một ngụm sữa cho ngon miệng. Hắn vừa xem TV vừa
nói với tao rằng.
- Tôi đã thắng anh ta, tôi đã thắng khoảng 50 triệu cho mỗi bàn!
- Vậy mấy anh thắng mấy lần?
- 5/5!
- Gì cơ? Không thể nào, Thiên Đăng giỏi như vậy...sao có thể? Anh ta không thể thắng một bàn nổi sao?_Tao tròn xoe mắt.
Hắn quay sang, nhếch đôi môi cong. Lời nói có phần chua như nồi
canh mà bỏ một đống muối vào không cần gia vị nào thêm vậy
ấy.
- Chắc hắn thấy tôi nghèo nên nhường tôi đấy!
Vũ Hào ngồi kế bên im lặng không nói gì, nhìn tụi tao nói
chuyện tào lao. Dân tri thức, quý tộc không bao giờ chửi thề.
Có lẽ là vậy! Nghe hắn chưa bao giờ nói bậy luôn ấy. Sao sống
được hay dợ trời?. Tao mới kiếm cớ quay sang nói to.
- Thấy chưa, tụi nó ăn hiếp tui kìa. Anh chửi mấy câu cho tụi nó nín dùm tui đi!
Hắn lại hùa theo top mấy con quỷ kia chăm chọc tôi. Phải chi có
mấy tờ 20 với 10 ở đây đặng tao đi đường quyền với tụi nó cho
bỏ ghét. Tao ngồi đó chịu sự đắc thắng của tụi kia, nó cười
ha há đáp lại.
- Ăn ở sao không ai bênh!
- Nói tiếng nữa cho mày ăn chài đâm tiêu, tao đi đường quyền mày à!
Tao bay tới chỗ nhà bếp, lấy cái xoong với cái sạn rồi chỉ vô bản mặt tụi nó. Tao đứng chửi.
- Nay hông có tiền nên lấy tạm cái này, tao cho mày ăn sạn chiên dòn, xoong nướng nha mấy con đỉ ngựa. Tao điện cô Minh Hiếu lấy dàng chọi chết tía tụi mày bây giờ, tao cạo đầu tụi mày bây
giờ! Mày thấy mặt tao dữ hông?
Tao mở to cặp mắt nhất có thể chĩa đến tụi nó. Tụi nó ở đó cười to lên, hắn cũng bật cười theo. Sáng sớm đã phải tấu
hài cho tụi nó xem rồi, cuộc đời tao khổ quá mà. Sau đó, Trân
Châu với A Đỉnh cũng qua sang chơi. Cả nhóm tụ họp đầy đủ. Thế Mỹ lại cà khịa.